"...Cội nguồn của mọi sự đau khổ, bất hạnh bắt nguồn từ ý thức tách ra khỏi bản thể tuyệt đối và đối lập với chính nó. ..."
Suy ra là, để hết đau khổ, một là ngừng suy nghĩ, quên đi mọi sự. Hai là tìm cách kết thúc sự sống để luân hồi sang một kiếp mới, học cách thứ nhất.
"... Chừng nào ý thức còn chưa hoà nhập được với trạng thái ban đầu của mình - chân không, thì chừng đó con người còn khát vọng, đau khổ vì chính những khát vọng của mình. ..."
Suy ra là để hết khổ, nên ngừng âu lo.
Về mặt lí thuyết là vậy. Để biến những câu chữ trong giấy thành hiện thực thì cần hơn thế. Nhưng bạn của tôi, tôi và bạn chẳng thể biến câu chữ thành hiện thực được. Cái chúng ta làm chỉ là xì nước mắt ra mọi nơi có thể, mà thật ra là nơi không thể khóc cũng vẫn cứ tràn hết ra cả hai hốc mắt. Khóc xong thì nghĩ ngợi, nghĩ ngợi về nhân loại và cái chết. Nhân loại thì xa, cái chết thì gần. Cái trước thì khó, cái sau thì dễ. Và chúng ta lại nghĩ cách làm sao để làm cái dễ trước, cái gần mình trước.
Để mà chết thì cần lòng can đảm lớn hơn cả sống. Bạn dám bỏ hết công việc, người tình, gia đình, bạn bè, dục vọng để thoả mãn cái tính ích kỉ của mình không? Không rồi. Vì não bộ con người được Chúa lập trình một cái con chip trách nhiệm. Con chip này sẽ hoạt động khi Chúa cảm thấy bạn có khả năng thắng trong trò chơi sống - còn. Thắng thì bạn sẽ thoát khỏi mặt đất, về cõi thiên đàng. Thua thì tiếp tục ở lại và chịu tiếp. Chịu cái gì? Tôi không biết, nhưng đa phần con người thích thua hơn là thắng. Chẳng mấy ai thắng trong cái trò chơi đấy.
Và chúng ta lại cay đắng nhận ra là ham muốn thắng - thua lúc nào cũng song song. Bao giọng nói điên cuồng trong đầu đẩy tôi đi chết thì có bấy nhiêu giọng nói kéo tôi sống tiếp. Hi hữu được dăm ba hôm cái tiếng điên cuồng kia nó thắng, nhưng may mà nó không thắng to. Đập đầu vào tường đến sưng cả trán, tay đẫm máu me mà chẳng thấy tí tẹo đau đớn, cách chúng ta thua cuộc thật đẹp, thật hay. Nhuộm đỏ màu đỏ máu, đen đúa trong bóng tối, da thịt trắng muốt hồng hào. Mắt tôi vẫn mở, nhưng mà não không phân biệt được là tôi đang thắng hay thua nữa. Mình đang ở đâu? Địa ngục hay nơi ở của con người? Mà thật ra thì hai cái đấy đâu có gì khác nhau? Ở đâu con người chả phải chịu giày vò đau đớn, máu chảy thành sông, da thịt nát rữa bốc mùi tanh tưởi.
Ôi và những người "bình thường" không thể hiểu được đâu bạn tôi. Chúng ta mãi chỉ là những kẻ yếu đuối không thắng nổi bản thân mình ( hay thua?) để sống một cách "bình thường". Là không khóc ròng cả đoạn đường dài, tay chân lành lặn không sứt sẹo, máu me, là không thay đổi tâm trạng sau một giây đồng hồ. Nhiều và nhiều nữa. Người bình thường là họ làm ngược lại những điều chúng ta làm cơ.
Mà để "bình thường", không phải dựa vào những viên tròn màu trắng hay viên con nhộng loè loẹt. Ừ thì nó giúp bạn bình thường được đôi lúc, nhưng không phải mãi mãi. Phải thay cả cái trong não may ra giúp được. Càng cố trở nên "bình thường" mình càng bất bình thường. Thôi thì chấp nhận, đợi một ngày Chúa rủ lòng thương, lơ đễnh đôi chút để mình thắng được cái trò này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết cho 2 giờ sáng
AléatoireNhững mẩu chữ nghĩa loằng ngoằng về mình, về người, về đời.