Sắp sang một ngày mới, và mình lại thêm chán nản mệt mỏi.
Mình chẳng muốn ăn uống chi cả, cố nhét mấy thứ vớ vẩn vào miệng để cứu vớt chút năng lượng làm xong deadline. Mai tiếp tục một ngày mới mệt mỏi và những gì mình muốn là trốn đâu đó và khóc thật to.
Nhưng như mọi lần, tiếng khóc bị kiềm lại. Vì lí do này lí do nọ, nhưng mình không thể khóc nổi. Những gì mình làm là vùi đầu vào công việc và chán nản và tuyệt vọng. Một con người 18 tuổi nên làm gì cho hết trầm cảm?
Môn xã hội học nói con người tự tử là vì không có ai chia sẻ. Lần cuối mình tâm sự với bạn bè về cái depression của mình là khi nào nhỉ? Chẳng nhớ nổi. Bạn bè bây giờ chỉ rep tin nhắn của mình khi họ cần hỏi hoặc tư vấn chuyện gì đó. Chuyện của mình tự nhiên trở thành "làm quá". Ừ thôi đành vậy. Con người ai cũng thay đổi. Không nên làm quá về chuyện đó. Mình vui vẻ làm người an ủi cho mọi người.
Thật buồn cười là suy nghĩ về cái chết ngày càng nhiều hơn. Mình quay lại cái thời đầu óc điên rồ năm lớp 9, khi mà cố gắng để chết, cố gắng trốn thoát khỏi cuộc sống. Xem lại những gì mình noted năm đó,hoá ra chẳng khác bây giờ là bao, thậm chí một số điều còn giống hệt. Mình chìm vào tuyệt vọng đến mệt mỏi, nhưng mà không thoát ra nổi. Càng cố càng lún sâu thêm. Vết thương từ xưa tưởng như lành rồi, nhưng mở băng ra vẫn như cũ, hở toác ra và chảy máu đến xót cả ruột.
Nhưng không ai giúp mình cả. Không một ai.