Cái hay nhất của việc có cái đầu bất ổn, là sâu sâu tận bên trong, bạn chẳng cảm thấy cái quái gì cả.
Bao con người trưởng thành từng ước ao bản thân có một cuộc sống đơn giản, có cơ hội nhảy vào đầu những đứa điên điên hâm dở, khéo lại ngã ngửa vì trong đấy chẳng có cái gì "đau đớn", "kinh khủng", "mệt mỏi",... như chúng nó nói cả. Tất cả chỉ là một hố sâu trống rỗng nuốt gọn các thứ cảm xúc méo mó vô hồn, đẩy ra bên ngoài là cái khuôn mặt cười méo xẹo chẳng rõ vui hay buồn, hiểu chuyện hay cười đểu. Cái tầm mà đã rỗng, thì rỗng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải đều là một thứ rỗng tuếch. Lắm lúc đi bộ, trong đầu nảy lên một nỗi sợ thầm kín là người đi đường nghe được cái âm thanh va vào nhau của hai phản thịt trước và sau.
Mọi thứ đã rỗng, nó kéo theo là cái đầu óc vốn chẳng thông minh sáng suốt gì cho cam trở nên trơ lì với tất cả. Và cũng quên tất cả. Hay hớm làm sao mà chỉ lưu lại những nỗi đau, chờ đến đúng thời điểm bùng lên và cười chào thân ái với thân xác bệ rạc. Thế nên chẳng thể rặn ra được một câu chữ cho tròn vành rõ nghĩa. Mà (lại) hay hớm làm sao, cứ ngồi múa bút viết dăm ba từ, chỉ toàn thở ra những cái buồn bã.
Mọi người luôn nói là thích đọc những cái tích cực mà tôi viết. Ừ thì con người mà, luôn khát khao đến cái đẹp và cái tốt, cái tươi sáng và hạnh phúc. Nhưng bạn tôi ơi, tôi viết sao được, khi trong tôi lúc nào cũng là cảm giác vỡ vụn tan nát hết ra, mắt tôi chỉ thấy mọi thứ tối đen và đau khổ, và suy nghĩ thì cứ bi quan đi theo từng ngày. Khổ nỗi dù đã cố gắng đến đâu, kết quả tôi nhận được vẫn là thất bại dài mồm và cảm thấy tệ hơn sau mỗi lần cố gắng. Tuổi trẻ của tôi là gì? Hoá ra chẳng là gì khi tôi chỉ trốn trong góc nhà, khóc lóc và cố gắng để thoát khỏi vũng lầy do chính mình tạo ra. Càng cố che đậy cái mùi bi quan đau khổ hôi thối, nó càng nồng nặc và lây lan sang cả người khác. Vậy nên bạn à, đừng có tin khi tôi khuyên nhủ bạn rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, cuộc đời sẽ dễ chịu hơn. Chẳng có thứ gì sẽ tốt lên cả, cũng chẳng có gì sẽ đẹp lên. Chúng ta ngày một già đi và bệnh tật, để chết rồi lại tiếp tục già đi và bệnh tật để chết lại từ đầu. Vòng tròn lặp đi lặp lại chẳng ngừng nghỉ để chúng ta mở to mắt nhìn thế giới ngày một tệ hại đi.
Nhưng thôi, hãy vin vào cớ "còn trẻ" để mà thoải mái hơn với đời, với người. Mất gì đâu giúp đỡ nhau một chút vui vẻ lạc quan, dù là giả dối, để lòng người đỡ tổn thương trong cái thế giới đầy máu này.