Con người - sinh vật thánh thiện đáng yêu nhất - cũng là sinh vật man rợ tàn ác nhất tồn tại trên thế giới. Đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn, không ăn thịt đồng loại, nhưng chúng ta từng ngày, thậm chí từng giờ, tàn sát lẫn nhau bằng lời nói và sự hơn thua về nỗi đau khổ.
Bản thân từ "đau khổ" đã thấy nồng vị chát của nước mắt cùng vị hăng của máu. Mục đích ban đầu của chúng ta chỉ là để giúp đỡ những người đang "đau khổ" thấy tốt hơn về bản thân, vì "Ngoài đường còn đầy đứa khổ hơn kia kìa! " hay " Ôi tôi còn ABC cơ anh/ chị vẫn hơn mà! ". Dần dà, chẳng còn ai lắng nghe nữa. Chúng ta chỉ chăm chăm đua nhau xem ai khổ hơn ai.
Mà để làm gì chứ? Hơn gì không hơn, hơn cái đau khổ. Từ đấy lại hình thành ra thói xấu là đánh giá sức chịu đựng của người khác. Ôi mới còn trẻ có gì mà áp lực, tôi còn xyz chưa kêu thì thôi. Ôi do mày mà ra chứ do ai, đừng đổ lỗi, sau này còn khổ hơn. Giời ơi, có thế mà cũng kêu ca, ngày xưa còn defg. Và đấy, vốn đã im lặng, càng im lặng dữ dội hơn trước.
Cái sự im lặng tôi đánh giá nó giống như cơn sóng ngầm. Chẳng ai nhìn thấy, có khi cả thân chủ cũng không để í. Nhưng cứ dần dần, nhẹ nhàng, từng chút một, và bùm, cơn sóng ngầm ấy có sức quật đổ cả một cái tàu chiến bọc thép. Giết chết ta cả trong lẫn ngoài. Nhưng chúng ta cứ im thôi. Vì chẳng ai hiểu. Vì chẳng ai muốn hiểu. Vì sợ bị đánh giá. Quá nhiều lí do, quá nhiều nỗi sợ không tên mà đặt tên cho nó chỉ khiến nỗi sợ trở nên rõ ràng.
Mà để làm gì cơ chứ, khi mục đích là để an ủi khuyên can người ta, để thế nào kết quả thành ra giết chết cả phần con lẫn người bên trong cái xác đấy.
Nên là, còn lúc nào có thể, dù bên trong thấy thế nào, cố mà đối xử tốt với nhau trong cái giây phút ấy.