#26 Rượu, thuốc và gái

13 0 0
                                    

Tôi nhớ vào một buổi sáng mùa thu, trời se se lành lạnh, tỉnh dậy ở một nơi xa xăm không quen thuộc, trong tay là cô gái quen thuộc của mình.

Nàng nhỏ, gầy và bé xíu xiu. Nàng vẫn ngủ li bì chẳng quan tâm đến trời đất gì. Môi lem luốc tàn son của một đêm say sưa trong tình yêu. Tôi sẽ ngắm nàng một lúc lâu, rời giường và gọi nàng dậy.

Con mèo lười ấy sẽ chẳng dậy luôn mà sẽ ườn oài trên giường một lúc lâu, vươn vai duỗi chân vặn vẹo đủ kiểu rồi mới từ từ ngồi dậy. Nàng nhìn tôi bằng đôi mắt lờ đờ buổi sáng, tay với lấy bao thuốc bên cạnh giường, lắc lắc nó xuống để điếu thuốc trong bao rơi ra. Đôi môi mà đêm hôm qua ngấu nghiến tôi ngậm lấy điếu thuốc, cầm zippo châm một cách điệu nghệ.

Nàng mặc một cái áo sơ mi quá khổ, cúc áo xiêu vẹo chẳng đúng vị trí, lộ ra bờ vai trắng mảnh khảnh, cái cổ thon mềm với hõm cổ mà tôi rất thích được hôn lên. Tóc chẳng ngắn chẳng dài, rối bù và xù như lông mèo. Nàng nhìn tôi qua làn khói thuốc, đầu gục lên đầu gối, lờ đờ và mệt mỏi.

Thú thật tôi vừa thích vừa đau đầu khi nhìn thấy nàng như vậy vào buổi sáng. Cái kiểu gai gai trong cổ họng như nuốt bánh mì,vừa kích thích vị giác vừa râm ran khó chịu. Trời sáng và rõ mặt người, nhưng cái đốm đỏ điếu thuốc cứ chập chờn theo khói mù trước mặt, với cái khung người mình yêu thích như một loại bùa mê lú làm mọi ý chí của tôi rã rời. Tôi sẽ chẳng đừng được mà lại gần nàng, gục đầu lên cái hõm cổ sâu sâu kia, hôn lên cổ nàng và ôm nàng vào lòng. Người nàng có mùi hỗn hợp của khói thơm, tàn thuốc, rượu và mùi gì đó mà chỉ nàng mới có. Trộn lại và bùm, nàng sẽ ở bên để tôi ôm chặt. Tôi cứ ôm nàng như vậy, mong thời gian ngừng lại để tôi được chìm đắm mãi trong cái bùa mê mà nàng tạo ra cho mình tôi. Dù sau này chúng tôi có lỡ không còn yêu nhau, cái mùi ngòn ngọt ấy chắc chắn vẫn sẽ còn vương vấn mãi trong óc. Đôi khi tình yêu còn độc hại và khó cai hơn cả cocain.

Một buổi sáng mùa đông, tôi tỉnh dậy. Xộc vào mũi là mùi rượu, tàn thuốc và khói thơm, nhưng thiếu mất cái mùi của riêng nàng. Nhớ nàng da diết, thế mà không thể bùm một cái để nàng xuất hiện trước mặt và ôm tôi được.

Viết cho 2 giờ sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ