#1 Hoá

178 2 0
                                    

Định luật bảo toàn khối lượng có nói rằng : Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng sản phẩm tạo thành. Ứng với cuộc sống, mọi đau đớn khổ sở chúng ta đang gánh chịu đều là sản phẩm tạo thành của các chất tham gia phản ứng - những thứ ngu xuẩn, tồi tệ chúng ta từng làm - trong quá khứ. Suy rộng ra, cuộc sống là một cái vòng lặp. Mọi thứ quanh ta tự dưng trở thành một cái vòng tròn không có mở đầu cũng chẳng kết thúc. Chỉ là quanh đi quẩn lại hai chữ nhân - quả.
Giả dụ như chuyện tình cảm, nó cũng là một cái vòng tròn của định luật bảo toàn năng lượng,cũng là quay quanh hai chữ nhân - quả. Lấy một ví dụ là : người A thích bạn, bạn thích người B, người B thích người C. Vòng vo luẩn quẩn như nào người C lại yêu say đắm người A. Như vậy nhân là bạn đã không đáp trả tình cảm của người A, và quả là đứa trong mộng của thằng mình thích lại là con theo đuổi thằng thích mình. Nghe trớ trêu và bi đát thật sự.
Cái sự trớ trêu và bi đát đấy dẫn đến một kết cục là : cả bốn người đều đau khổ. Trong chuyện tình cảm thì có lẽ khổ sở nhất là người mình yêu không yêu mình. Để vượt qua đc cái nỗi đau ấy, đa số mọi người, đa số nhé, sẽ 'sử dụng' những người yêu mình để xoa dịu những nỗi đau mà người mình yêu không nhưng lại không yêu mình gây ra. Bằng nhiều cách khác nhau,nhưng phổ biến nhất thì (lại là) đa số là tình dục. Cảm giác have sex khi mà đối phương 'dùng' bạn như một món đồ để lấp đầy mấy cái lỗ hổng trên người họ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mà không có chút tình cảm nào? Thật sự mà nói còn rẻ tiền hơn gái điếm, vì ít ra gái điếm còn được trả tiền. Bạn thậm chí còn phải trả tiền motel và condoms. Nhưng đấy là vấn đề khác. Cái bạn nhận được là một thể xác sung sướng nhưng chẳng được thoả mãn thật sự,với một nỗi đau đớn khó tả đang lan dần trong tim. Tâm lí chung sau đấy là lại muốn giải sầu, và dần dần lại bước vào chính con đường mà người gây ra sự tổn thương cho bạn đã đi : 'dùng' người khác để đỡ đi cảm giác ê chề nhục nhã,trên hết là mấy lỗ hổng trong trái tim. Và lại sinh ra một cái vòng tròn khác móc nối với cái vòng tròn ban đầu. Người này làm người kia tổn thương, rồi người kia lại làm người nọ đau khổ. Tất cả đều xuất phát từ sự trống rỗng trong trái tim mỗi con người, mà phần lớn xuất phát từ lòng ích kỉ của mỗi cá nhân.
Nhưng chúng ta chẳng thể trách cứ hay đổ lỗi cho bất cứ ai, thậm chí trách cứ hay đổ lỗi cho bản thân. Chúng ta làm thế bởi chúng ta cần được an ủi vỗ về, cần được quan tâm sau chuỗi ngày ngu ngốc theo đuổi thứ nắng mây vớ vẩn chỉ thuộc về bầu trời mà không nằm trong tay mình. Có thể sau mỗi lần 'vui vẻ' ấy,chúng ta ngộ thêm được một số thứ, nhưng chốt lại là chúng ta đã học được cách chăm sóc tốt hơn cho tinh thần của mình. Dù theo cách tiêu cực.
Mình nhớ trong tác phẩm Tiếng chim hót trong bụi mận gai,mở đầu là đoạn văn ngắn có một câu mà mình thấy nó đúng trong mọi trường hợp,kể cả tình cảm lẫn công việc hay thi cử : '....tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy".
Dân Việt Nam còn tin tưởng và gìn giữ tư tưởng Con Rồng cháu Tiên, mẹ Âu Cơ đẻ trăm trứng ra đồng bào ta. Vậy thì tội gì chúng ta không nhất nhất tin tưởng rằng 'nỗi đau khổ vĩ đại' của chúng ta sẽ được đền đáp bằng ' những điều tốt đẹp'?
Nhỉ?!

Viết cho 2 giờ sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ