Tình yêu là phải thế nào?
Thật ra bao năm với bao mối tình với đủ mùi vị qua đời, em vẫn tự hỏi mình câu hỏi đấy. Phải thế nào, như nào, ra làm sao để cho đủ đầy cả mình lẫn người mình yêu?
Mỗi lúc câu trả lời nó lại khác.
Nhưng em biết em yêu anh khi mà hai đứa nắm tay nhau đi qua đường. Cái đoạn đường đấy em sợ vì to, nhiều xe cộ qua lại, dễ chết. Anh đi nhanh nhưng vẫn chấp nhận đi từng bước lề mề dắt em đi cùng. Đường trông đáng sợ thật đấy, nhưng lúc đấy em mong bọn mình đi thật chậm thôi, 10 mét kéo thành 10 kilomet để bọn mình nắm tay nhau mãi. Ờ tình yêu đơn giản nhỉ, chỉ là nắm tay nhau đi qua đường như thế.
Em cũng biết là em yêu anh khi mà anh bận rộn, ốm sốt và mệt vẫn đi dỗ em đang giận dỗi chuyện rất nhảm nhí. Nhìn thấy anh từ xa thôi, bao nhiêu giận dỗi khó chịu trong em biến mất hết. Cái em muốn lúc đấy chỉ là hai đứa ôm nhau, cằm anh tựa vào hõm cổ em, thở nhè nhẹ. Em sẽ dụi má vào má anh, mềm như những ngày mùa đông còn bé, chui vào chăn ấm và dụi dụi vào gối. Ừ thì chắc cũng vẫn còn hơi giận thật, nhưng mà trong đầu em lúc đấy chỉ biết là em yêu anh thôi.
Những ngày em biết em yêu anh rất nhiều lại là những ngày mà cơn bão trong đầu em không chịu ngừng nghỉ ( hầu như là mọi ngày?) . Em sẽ khóc như điên chẳng vì lí do gì cả, sẽ nổi cơn điên cũng chẳng vì gì cả, những ngày mà em chẳng biết mình là ai hay tồn tại vì lí do gì. Nhưng anh vẫn ở bên em, dù mệt mỏi, dù nản lòng, vẫn ở đấy nghe em rên rỉ những chuyện chẳng ra đâu vào đâu, để em trút cơn điên mỗi ngày. Kể ra nghe có vẻ đơn giản, nhưng chẳng mấy ai chịu đựng được cái điều đấy mỗi ngày và dai dẳng như thế. Và có những ngày đờ đẫn ảm đạm đến vậy, em chẳng cần người kéo em ra khỏi vũng bùn lầy lội của cuộc đời ( điều mà ai cũng cố gắng làm ), em cần người chấp nhận ngồi xuống cái đống đấy cùng em, ôm em và đợi em qua được cái sự rầu rĩ ấy. Tất nhiên, còn quá sớm để nói về điều gì đó xa xôi quá, nhưng ít ra bây giờ anh vẫn ngồi cạnh em trong cái đống bùn của em, chờ đợi đến lúc em vượt qua được.
Ừ thì, tình yêu cũng chỉ cần có thế.