Đến một cái tuổi mà, tình yêu chẳng còn là niềm tha thiết chi nữa.
Đi qua đủ loại cung bậc cảm xúc yêu đương, hi sinh cho lắm xong nhận lại là một nỗi thất vọng chán chường. Hy vọng cho nhiều rồi những gì còn lại là một mớ chán chê mê mỏi những gì chẳng đáng được nhận.
Nghe có vẻ sầu đời, cay nghiệt và chua chát làm sao. Sao mà bi quan, không tin tưởng tình yêu đến thế? À không không. Yêu đi. Yêu nhiều vào. Để nỗi thất vọng dìm mình xuống rồi mình sẽ phải đứng dậy mà giam hãm trái tim mình lại. Cảm xúc yêu đương là một cái gì đó mệt mỏi, chán nản và đau đớn. Đã từng yêu nhau tha thiết đến thế, hứa hẹn, vui vẻ, sao mà đọng lại giờ chỉ còn là nỗi đau và sự ám ảnh về một vết nứt trong tim. Để mà lúc gom hết can đảm ra để mở cánh cửa tù đày giam hãm tình yêu, nhận lại vẫn là một chuỗi mệt mỏi, chán nản và đau đớn không ngừng nghỉ. Cảm giác bấp bênh, phập phồng như cầm một nắm cát trong gió, không biết lúc nào cát bay hết. Đôi lúc chuyển cảnh sang việc đờ đẫn ở giữa phố thị giờ tan tầm, người đi qua kẻ đi lại, nhưng chẳng có ai là của mình cả, chẳng có ai muốn bước vào thế giới của mình cả. Cảm giác cô đơn cùng cực vùng lên, khuỵu gối và ép chất lỏng cảm xúc tuôn ra hốc mắt.
Vẫn chẳng để làm gì cả.
Và cảm giác phập phồng cứ tồn tại theo nhịp tim điên rồ vì yêu. Chẳng để làm gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết cho 2 giờ sáng
AléatoireNhững mẩu chữ nghĩa loằng ngoằng về mình, về người, về đời.