-10-

7.1K 549 59
                                    

Rồi ngày đi chơi cũng đến một tuần sau đó. Taehyung vẫn là chưa hiểu rốt cuộc em trai mình có ý định gì mà lại muốn anh mặt dày đi tỏ tình với Hayeon lần nữa, trong khi đợt trước đã tận mắt rõ mồn một mà nhìn người ta tặng quà cho cậu lại kèm thư tỏ tình.

Hỏi thì cứ trả lời vòng vo khó hiểu, Taehyung vẫn là không kiên nhẫn để tâm đến nữa.

Sáng sớm nghe tiếng đồng hồ báo thức mà anh đã nhíu mày, quơ tay lật đổ đồng hồ rơi xuống cả đất. Trùm chăn kín đầu rồi lại nhăn mặt than thở.

- sống trên đời ngủ một ngày có tám tiếng mà đủ cơ à ?!

- dậy mau tên heo lười kia. Còn chẳng phải anh tối qua thức khuya chơi game đến một giờ hơn. - Jungkook không khoan nhượng mà lấy chân đạp mấy hồi vào cục chăn to tướng trên giường.

- học hành gì nữa, hôm nay nghỉ luôn đi cho khỏe. - Taehyung lăn lộn qua lại rồi lại nằm sấp ra mà vùi đầu vào gối.

- hôm nay không có đi học, là đi chơi ba ngày hai đêm đấy anh trai à.

Taehyung vừa nghe đã ngồi bật cả dậy. Lật đật rời khỏi giường lại nhớ ra đồ đạc chưa có chuẩn bị cái gì cả, vì sao tối qua mải mê ham vui với Overwatch mà quên béng cả phi vụ đi chơi quan trọng này.

- sao mày không nhắc anh từ tối qua, đồ đạc gì cũng chưa có xếp. Khác nào tao ở nhà cho rồi !! - Taehyung vừa lôi hết đống quần áo bừa bộn sạch dơ lẫn lộn trong tủ ra mà nhét đại mấy bộ vào balo.

Xong lại nhanh chạy đi vệ sinh cá nhân. Jungkook đứng khoanh tay lắc đầu nhìn anh mình chạy không khác gì "gà chạy chữa". Chờ Taehyung cũng đã gần trễ đến nơi, may mắn khi chuyến xe bus đến ngay trường cuối cùng gần rời đi thì cả hai chạy đến kịp thời.

Dù vậy vẫn là đến trễ mười lăm phút, lớp phó Seokjin đang thay mặt Namjoon điểm danh lớp không khỏi nhíu mày la mắng cả hai một trận nhớ đời.

- đã lớn đầu cả rồi, sau này cả hai người có trách nhiệm một chút được không chứ hả ?!

- vâng, bọn tớ nhớ rồi. - Taehyung nhỏ giọng nói.

- nhờ ơn hai cậu mà lớp chúng ta phải đi sau cùng tận mười lăm phút đấy ! Sau này còn như thế thì đừng có trách tớ không thương người.

Một khi Seokjin đã giận lên thì cả lớp chẳng ai dám lên tiếng. Chỉ biết im lặng xem tình hình căng thẳng trước mắt, cuối cùng thì mới là lớp cuối cùng được lên xe và rời đi.

- tất cả là tại mày đấy em. - Taehyung huých tay em trai thì thầm nhỏ.

- còn chẳng phải anh sinh trước tôi tận hai năm mà chưa bao giờ sống có trách nhiệm đấy à ?!

- xì, gì cũng bắt bẻ cho được. Sinh trước có mỗi hai năm mà mày cứ làm như anh sinh trước mày mười năm với kinh nghiệm lăn lộn trên thường trường không bằng vậy.

- hai cậu còn cãi nhau cái gì nữa, lại muốn được Seokjin cho thêm một trận nhớ đời nữa hay sao ? Cả lớp cũng không có hứng thứ mà chịu tội cùng đâu. Tốt nhất nên im lặng chút đi. - Namjoon ngồi ghế phía sau cũng nhướng lên mà nhắc nhở.

(KOOKV-FANFIC) Brother. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ