-43-

2.3K 122 13
                                    

Jungkook tỉnh lại cũng không khỏi hoang mang, cậu nhanh chóng đi dọn dẹp lại giường của mình. Những suy nghĩ cứ ào đến trong đầu cậu khiến bản thân cậu nghĩ não mình sẽ nổ tung mất nếu mọi chuyện cứ diễn ra một cách kì lạ như thế này.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định mở album và tin nhắn của cậu với Taehyung ra xem. Trong album đều hoàn toàn là những bức ảnh không có gì đặc sắc mấy, có vài bức là của cậu chụp cùng Taehyung nhưng cả hai cặp kè nhau như là hai anh em bình thường.

Tuy nhiên... Jungkook lại tìm thấy trong album của mình có mục hidden. Cậu đoán là do mình đã bị chấn thương nên không nhớ ra việc này.

Jungkook bấm vào và đại não của cậu như nổ bùm một tiếng vậy. Rất nhiều hình của Taehyung, phải nói là rất nhiều. Trong mỗi bức ảnh nhìn anh đều đang rất vui vẻ và dường như đa số là ảnh được chụp lén.

Mọi chuyện đã rối nay lại càng rối thêm. Vì lý do gì điện thoại của cậu lại phải có mục hidden chỉ dành riêng cho ảnh của anh trai mình chứ? Nếu ai đó gợi ý cho Jungkook rằng cậu từng là một đứa cuồng anh trai trước khi bị chấn thương thì khả năng cao Jungkook cũng sẽ tin đấy.

Nhưng mà... Đến mức này thì có phải là vượt hơi xa với cụm từ "cuồng anh trai" không?

Jungkook vừa tò mò vừa khó chịu. Không thể nhớ ra được bản thân mình đã làm nên chuyện quái quỷ gì trong quá khứ đúng thật là một cảm giác không nói nên lời. Cậu không biết nếu cậu hỏi Bora và Namjoon thì bọn họ có đồng ý kể cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra hay không.

Nhưng Jungkook cũng khá chắc chắn họ sẽ một mực giấu nhẹm chuyện này đi rồi vì có vẻ như nó cũng chẳng hay ho gì mấy.

Bỗng cậu lại nhớ đến một chuyện, Bora đã kể cho cậu nghe vì một lý do nào đó mà đêm xảy ra tại nạn cậu đã bất lực đến mức uống rất nhiều rượu.

Nếu như cậu lại uống thật nhiều một lần nữa... Liệu cậu có thể gợi lại ký ức của mình không?

Jungkook đương nhiên không muốn Namjoon lo lắng nhiều nên cậu đã nói dối là bản thân đã khỏe hơn và gia đình có việc nên cần phải về nhà. Namjoon biết nhà cậu ở gần đây nên cũng không lo lắng gì mấy, và y cũng không hỏi gì thêm vì tôn trọng sự riêng tư của gia đình cậu.

Gia đình thì không có việc gì cả nhưng Jungkook cần nói dối để lẻn ra ngoài đi uống rượu một mình. Cậu thật sự bức bối tới mức phải làm thế này, mất trí nhớ tạm thời là một trải nghiệm không hề vui chút nào cả. Khi mà người khác còn biết rõ về mình hơn chính bản thân mình thì đúng là tuyệt vọng thật đấy.

Jungkook cũng không định nghĩa được "uống rất nhiều" là bao nhiêu, cậu cứ thế kêu hẳn ba chai soju ra.

- Bọn trẻ dạo này khỏe quá nhỉ, chỉ có một mình mà uống tận ba chai. - Chủ quán xuýt xoa nói với cậu.

- Vâng, bất đắc dĩ thôi. Cho cháu một phần canh kim chi và cơm luôn với ạ. - Cậu cười nói với bà chủ.

Tửu lượng của Jungkook cũng không phải là siêu tốt nhưng cậu vẫn cứ liên tục uống, uống đến khi nào mọi thứ trước mắt mờ dần thì cậu nghĩ chắc quá khứ của cậu sẽ ùa về từng chút.

(KOOKV-FANFIC) Brother. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ