-49- (END)

3.5K 127 23
                                        

Ngày trở lại trường Jungkook vẫn không vui vẻ gì mấy. Cậu đem đồ vào lại phòng ký túc thì đã thấy Namjoon ở đấy.

- Oh Jungkook, kì nghỉ thế nào rồi em? - Namjoon hỏi cậu.

- Cũng... Không tốt cho lắm ạ. - Jungkook thở dài.

- Sao vậy? Cãi nhau với Taehyung à?

Jungkook nhìn Namjoon một lúc rồi quyết định kể hết ra cho y nghe. Namjoon nghe xong cũng khá bất ngờ, y cũng biết nếu phụ huynh của hai người mà phát hiện ra thì đương nhiên sẽ rất giận. Nhưng cũng không nghĩ đến ông Kim lại muốn kết thúc mọi thứ trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Thậm chí còn không nói hoặc khuyên nhủ gì thêm mà chỉ một mực làm theo ý mình. Cách dạy con này cũng thật là...

- Hyung, em không biết phải làm sao hết. Cho dù em có nói gì đi nữa thì ba vẫn không muốn thay đổi ý định.

- Ba của em ấy à, nghe là đã biết tính cách rất độc tài rồi. Thật sự là khó mà lay chuyển được ông ấy. Dù sao chuyện này về mặt đạo lý thì sai, nhưng còn về thực tế thì chẳng có ai sai cả. Tình cảm là thứ chúng ta không điều khiển được. Nhưng anh nghĩ... Cách tốt nhất là nên nghe theo ba em và cắt đứt đi thôi.

- Vâng... Có lẽ hyung nói đúng, đáng ra ngay từ đầu em đã không nên trở thành một đứa kì lạ như thế này. - Jungkook ngồi gục đầu xuống rồi nói.

- Nghe này, anh không hề dị nghị gì về chuyện của hai người cả. Anh biết rõ là mọi thứ không thể nằm trong tầm kiểm soát được, nhưng rồi sẽ có cách giải quyết và em sẽ vượt qua được thôi. Hiện tại thì rất khó khăn nhưng chúng ta chưa biết được tương lai mọi thứ có thể thay đổi nhiều đến mức nào. Vì thế hãy phấn chấn lên đi, em càng tự trách mình thì Taehyung cũng chẳng thấy khá lên chút nào đâu. - Namjoon khoác vai an ủi cậu.

- Hyung... Em thật sự đau lòng lắm. Em thật sự không biết mình sẽ ra sao nếu anh ấy rời đi. - Jungkook ôm lấy Namjoon rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Namjoon cũng không biết nên nói gì thêm, vì vậy y chỉ vỗ lưng Jungkook và hy vọng việc đó có thể giúp cậu bình tĩnh hơn.

Namjoon nghĩ nếu bản thân mình ở trong hoàn cảnh của họ thì có lẽ y cũng khó lòng mà vượt qua được. Nhưng tình huống phải lòng người thân như thế này thật sự rất mỉa mai...

Về phần Taehyung thì không lâu sau đó Seolhyun cũng đã kêu anh ra để cùng nói về chuyện này. Taehyung cũng không ngại mà kể tất cho cô vì dù gì anh cũng sắp phải đi du học rồi.

Anh cũng đã thật tình mà hỏi Seolhyun hôm đó ngoài cô ra thì còn ai ở khu vực nhà vệ sinh nữa không. Seolhyun nghĩ ngợi một lúc thì nhớ ra đám người ở nhà vệ sinh nữ, nhưng cho dù có nghe kể thì Taehyung cũng không thể biết họ là ai và vì sao lại làm vậy.

- Em xin lỗi về chuyện của hai người...

- Ừm không sao cả, ngay từ đầu bọn anh đã không nên mà. - Taehyung cười trừ.

- Tình cảm là việc không kiểm soát được cơ mà, ba anh vậy mà lại một mực bắt anh phải rời đi. Thật sự nếu có thể em cũng muốn nói đỡ giúp anh và Jungkook đó... Tiếc là em chả có quyền gì lên tiếng cả. - Seolhyun buồn bã thở dài.

(KOOKV-FANFIC) Brother. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ