Khoảng thời gian đến kì nghỉ đông cũng không phụ công mong mỏi của Taehyung mà đến. Anh thật sự nhớ nhà đến phát khóc ấy chứ, đã thế còn phải ngày nào cũng nhìn thấy mặt của Donghyun khiến Taehyung càng nhìn càng uất ức. Cảm giác cứ như thiếu nam mới lớn bị áp bức.
Ừ thì đều là anh làm mặt dày mày dạn với người ta mặc dù Donghyun đã xin lỗi năm lần bảy lượt, hầu hết là ngày nào cũng phải nghe một lời xin lỗi kèm một món đồ ăn vặt nào đó. Taehyung đôi lúc nằm suy nghĩ cũng cảm thấy chuyện đã qua lâu, thành thật mà nói Taehyung đã tha lỗi cho Donghyun từ lâu rồi. Chỉ là anh cảm thấy rất mất mặt để nói ra.
Ngày mai là chính thức được nghỉ đông, Taehyung nằm trên giường chơi game trong lòng đều rất háo hức. Anh quyết định gọi cho Jungkook vì cũng đã lâu rồi chưa gặp lại em trai.
"Hyung đấy à?" - Đầu dây bên kia chỗ Jungkook có tiếng nhạc rất ồn khiến cậu phải nói chuyện rất lớn tiếng qua loa.
-Có tiện nói chuyện không, mày đang tiệc tùng gì à?
"Đợi em một chút...Rồi, có thể nói rồi."
-Đang đi tụ tập gì với bạn bè hả? Nếu đi bar anh mày sẽ mách mẹ đấy. -Taehyung cười trêu chọc cậu.
"Không có, chỉ là tiệc cuối năm ở phòng gym của trường thôi. Em cũng chưa đủ tuổi uống rượu bia gì mà."
-Ừ nhỉ quên mất, thằng nhóc này cứ học trước tận hai năm làm anh cũng mấy lần quên béng mày bao nhiêu tuổi.
"Ha, ngày mai anh về nhà đúng không? Mấy giờ đến nơi vậy, ba mẹ có gọi em ra rước anh. Họ đi công tác cả rồi, khoảng hai ngày nữa mới về."
-Chán thế, anh định về xem ba mẹ có còn nhớ đứa con trai lưu lạc ở Busan này không. Khoảng mười giờ sáng là anh đến trạm tàu ở Seoul.
"Ok, đến nơi cứ ngồi đâu đó ở trạm chờ em."
-À mà mày có muốn đồ gì ở Busan không, mai có thời gian anh ra trạm tàu mua rồi mang cho.
"Để em nghĩ xem... Mua bánh hotteok đi, cả giò heo nữa!"
-Mày thì chỉ có ăn thôi, rồi mai anh đi mua.
"Giờ em phải đi rồi, mai gặp hyung."
-Ok bye.
Sáng sớm hôm sau thức dậy Taehyung mới lò mò đi soạn đồ vào vali. Trong lúc anh đang sắp xếp lại quần áo thì Donghyun từ nhà vệ sinh đi ra.
-Hôm nay cậu về nhà đúng không?
-Ừm.
-Đi cẩn thận.
-Cảm ơn... Anh có về nhà không?
-Không, ba mẹ tôi không có thời gian. - Donghyun nhún vai.
-Cũng đừng buồn quá.
-Tôi không buồn.
Ừ được thôi, người ta đã có tâm ý an ủi vậy rồi mà hắn ta phải cãi lại như vậy mới vừa lòng cơ đấy. Đó là những gì Taehyung đang hậm hực nghĩ trong lòng. Dọn đồ xong anh cũng mang giày vào chuẩn bị đi, sẵn tiện sẽ ghé ngang phòng kêu Hoseok ra trạm cùng vì cả hai đều đặt vé đi Seoul.

BẠN ĐANG ĐỌC
(KOOKV-FANFIC) Brother.
FanfictionAuthor: -Rabb- Couple: Jeon Jungkook x Kim Taehyung. Mong các cậu tiếp tục ủng hộ. *Mình không đồng ý với bất kì hình thức chuyển verse hoặc mang fic ra nơi khác khi không có sự đồng ý của mình* Nội dung: Taehyung và Jungkook là hai anh em. Nhưn...