-30-

3.9K 315 58
                                    




Cũng đã hơn hai tuần rồi Taehyung vẫn chưa gọi cho Jungkook. Anh chính là bận rộn động não để theo kịp bài trên lớp, Hoseok cũng giúp anh rất nhiều nhưng đúng là đại học không đơn giản như anh thường nghĩ.

Hôm nay là thứ bảy, lúc Taehyung tỉnh dậy thì cũng đã gần giữa trưa. Lâu lắm rồi anh mới được ngủ nhiều thế này.

-cậu dậy rồi à?

Taehyung còn hơi mơ màng mà chống tay ngồi dậy, anh dụi mắt mấy hồi mới nhìn rõ người vừa lên tiếng là Donghyun.

Nhưng sao... Cái tên tiền bối mặt than này lại không mặc đồ vậy chứ?! Chỉ quấn một cái khăn quanh hông, tóc thì còn nhỏ giọt, hẳn là vừa đi tắm ra. Cùng là con trai với nhau nên Taehyung cũng không ngại gì.

Nhưng thân hình tiền bối này đúng là chuẩn thật.

-vâng tiền bối...-giọng anh còn ngái ngủ mà đáp lại.

-nhìn cậu ngủ ngon vậy nên tôi cũng không đánh thức, tôi vừa nãy đi chạy bộ rồi đi ăn sáng nên có mua một phần cho cậu. Tôi để trên bàn cậu đó.

-a, thật cảm ơn anh, tiền bối.

-cậu này không cần một hai tiếng gọi tôi tiền bối nữa. Gọi hyung được rồi.

-được ạ hyung.-Taehyung cười rồi mới lững thững đứng dậy.

Đã ngủ nhiều như vậy rồi mà sao đầu óc anh vẫn còn rất choáng. Taehyung nheo nheo mắt vì vừa đứng lên thì mọi thứ cứ xoay vòng vòng rồi mờ đi, phải một lúc sau tầm mắt của anh mới bình thường lại.

Cảm nhận được có ai đó đang giữ mình lại từ phía sau liền khiến anh theo bản tính mà bất giác hơi giật mình.

-cậu bệnh à? Cả người đều nóng ran thế này.-Donghyun giữ hai bên vai Taehyung kiềm cho anh không bị choáng mà ngã ra.

-em không biết, nhưng mà cảm ơn tiền b... cảm ơn hyung đã đỡ em.-Taehyung hơi đẩy vai ra để thoát khỏi tay Donghyun.

-ừm, thôi cậu vào làm vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng.

Taehyung gật gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh, anh đặt tay lên trán thử thì đúng là nóng thật. Lại cảm nữa rồi và cảm lạnh đúng là thứ đáng ghét nhất trên đời.

Lúc anh đi ra thì thấy Donghyun vẫn đang ngồi trên giường đối diện xem điện thoại, đồ ăn sáng của anh đều đã được dọn sẵn ra hết trên bàn. Thật cảm kích tiền bối này nha.

-cảm ơn hyung.

-không có gì, cậu ăn đi.

Taehyung thật sự cảm thấy rất mệt, anh dùng đũa chọc mấy cọng mì tương đen trong tô rồi thở dài. Nhìn thì rất ngon nhưng anh không có hứng ăn tí nào, chính là muốn đi ngủ thêm.

Đúng lúc thì Donghyun đến từ phía sau rồi vòng tay qua đặt lên trán anh để đo nhiệt độ, tay của y thì lạnh còn trán của anh thì nóng bừng nên khiến Taehyung giật mình cứ như bị sốc nhiệt.

-cậu nóng thế này rồi, thôi quay về nằm nghỉ đi. Tôi đi mua thuốc và cháo cho cậu.

-thật sự không cần đâu hyung, em ổn mà. Nghỉ chút sẽ khỏi thôi.-Taehyung cười xua tay.

(KOOKV-FANFIC) Brother. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ