Tuổi thơ đau thương

1K 25 5
                                    

Yume, tôi đã ở trên đỉnh tòa thư viện này quá lâu rồi. Chẳng lẽ......chỉ vậy thôi sao. Mong ước sẽ có người phá bỏ sự chán nản này.......khó vậy sao? Ngày qua ngày, tôi luôn ở trên nơi cao này, kiến thức, sức mạnh và sự hận thù, tôi đã lên tới cực độ. Nhưng....đến một ngày cánh cổng tự do đã mở ra do chính ông tôi đã làm. Shiratori là người ông luôn yêu thương tôi nhất. Hôm nay ông mang j cho tôi. Ông cất tiếng nói:'' Yume, cháu gái tội nghiệp, ngày mai cháu sẽ được đi học''

Nghe tới đây, tôi liền hỏi: đi học? Chỉ cần ra khỏi cái lồng giam này thôi sao?

Ngày mai, tôi đã được một bộ đồng phục trắng đen bước lên xe và đến trường. Khi đến, tất cả đều nhìn tôi. Tôi cùng cô giáo bước vào lớp học, cô cất tiếng nói:'' Các em thân mến, hôm nay chúng ta có bạn học mới.''. Mọi ánh mắt hướng về một phía, không phải cô giáo mà là một cô gái có một sự lạnh lẽo khó tả. Cô bắt đầu giới thiệu về mình:''Rất vui được gặp các bạn, mình là Shiratori Yume. Mong các bạn giúp đỡ mình trong học kì này'', cô kết thúc bằng cách cúi chào.

Cô được sắp ngồi gần một cậu học sinh tóc nâu mắt xanh. Có vẻ cũng ko khó khi cô học tại đây. Mọi kiến thức, cách giảng dạy đến các bài học cô đều biết hết. Tuy nhiên, cô luôn bị ba đứa bắt nạt. Chúng làm rất nhiều điều xấu với cô, tạt nước,  rạch bàn học, phá tủ đồ, rạch giày dép,....Đều do bọn chúng làm. Nhưng, dù ông của cô hỏi:''Trường học thế vào cháu'',cô đều trả lời bằng một cách vui vẻ:''Không sao hết ạ, cháu thấy...rất vui''

Trong đầu cô luôn nghĩ:''Ko sao hết, bọn họ sẽ sớm chán thôi''. Nhưng đến một ngày, ông của cô đột ngột phát bệnh, đang lúc nguy cấp. Cô cũng bị ba đứa kia đánh đến trọng thương. Lúc cô về nhà thì.....ông cô đã đi rồi. Ông đi rồi đi xa rồi.....ông ko ở lại với cô nữa. Ông đi rồi, đi rồi....Cô quỳ xuống trước chiếc giường gỗ của ông cô, nước mắt của cô lại rơi.....thêm lần nữa. Do tôi quá yếu sao? Ông ơi. Cô vừa khóc vừa nói:'' Ông ơi....Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......Ông hứa rồi mà.....phải bên cháu.....Híc.....hic......Ông ơi....cháu không bảo vệ được ông rồi.....Các người...sẽ phải trả giá cho chuyện này.....''

Sáng mai, cô bước trên hành lang ở trường. Ba đứa kia lại tiếp tục. Lần này, chúng dám lấy chiếc vòng cổ mẹ cô trao cho cô.

- Gì đây, gớm quá

- Uh, ngươi giữ để làm j chứ

- Để ta xử lí cho

Chúng đạp chiếc dây chuyền, chà đạp nó. Vừa nói bằng giọng giễu cỡn:'' Hừm, mày yếu thế ư. Đúng là một con sóc mà. Ha ha ha. Bỏ qua nó đi, người phụ nữ trong mặt dây chuyền chắc chết rồi.''

Nghe tới đây cô đứng dậy, nắm đầu con bé đeo kính đập thẳng vào tủ quần áo. Con bé đó ngã xuống đầy máu, cô nói:'' Đúng, tôi đúng là con gái của nhà Shiratori, nhưng tôi bị coi như rác rưởi. Bị nhốt trong một chiếc lòng kìm hãm sự tự do.''. Cô đá thẳng cô bé tóc nâu vào tủ chứa giày và lại nói:'' Các người biết không? Sự hận thù ấy đã tăng lên nhờ các ngươi đấy, nếu hôm qua tôi về kịp thì ông đã ko chết rồi.'' Cô bé tóc nâu ấy bắt đầu chảy máu ở đầu, những giọt máu chảy trên mái tóc. Yume đạp thẳng cô bé còn lại xuống đất, cô bé bị bất tỉnh ngay do sức của Yume quá nặng, Yume ngắm nhìn cảnh máu trước mắt cô, những giọt máu của họ dính trên phần đuôi tóc của cô, khiến nó thấm dần và biến thành màu hồng đỏ. 

Nhưng khi cô biết, ba đứa nhóc thậm chí còn nói dối gia đình mình. Cô đã không thể tha thứ cho bọn chúng. Cô nói với người anh trai của cô bé mắt kính:'' Không đúng, tôi không phải là bạn của bọn chúng. Những chuyện bọn chúng làm với tôi ko phải chỉ '' giỡn một chút thôi'' mà anh nói, anh có biết những điều bọn chúng làm với tôi, lăng mạ tôi chúng quá đến mức nào ko? Chuyện này tôi có thể bỏ qua nhưng chúng lừa dối luôn cả gia đình chúng thì tôi sẽ ko tha thứ. Nhưng, để chúng lớn, tôi sẽ giết còn bây giờ thì.....thỏ đã nằm sẵn trong cái bẫy của sói rồi.''

Cô bỏ đi, tôi sẽ giết bọn chúng giống như những j chúng đã làm với tôi. Cái chết, sự căm thù, hận thù. Ngày ấy là vậy, tôi yếu ớt. Nhưng tôi bây giờ thì sao? Chủ một tập đoàn đứng thứ 3 thế giới, một sát thủ chuyên nghiệp, một idol có danh, một con người lạnh giá. Tôi đã thay đổi, mạnh mẽ hơn, có ích hơn, ko còn khóc như lúc ấy nữa, trưởng thành hơn. Ông ơi, ông nhìn xem, cháu thay đổi rồi. Cháu sẽ trả thù cho ông. Cái chết của ông đã cho cháu thấy  cái thế giới này bất công đến đâu, nhưng, cháu sẽ ko bỏ cuộc dễ dàng đâu.'' Bỏ cuộc'', nói thì dễ nhưng ko có trong từ điển của tôi.

------------------------------------------------------HẾT---------------------------------------------------------------------

( Yume - Subaru)- Angel of Darkness [ ss1 + ss2 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ