Mẹ tôi đã bị cưỡng ép sinh ra anh chị em tôi và tôi. Tôi được những người hầu nuôi chẳng khác gì rác rưởi. Năm 5 tuổi, tôi đã bị nhốt giam như anh chị tôi. Một nơi bốn bề tường đá chẳng khác j vách ngăn với thế giới bên ngoài. Anh chị tôi thì mỗi người một nơi. Chúng tôi, từ nhỏ từng rất chơi thân với nhau. Và bây giờ, mỗi chúng tôi, mỗi một nơi. Trong nơi tối tăm, chỉ có sách, bàn ghế và một chiếc giường dơ bẩn. Làm sao tôi có thể tìm thấy bình minh? Làm sao để tôi tìm thấy ánh sáng? Ngày này qua ngày khác, cứ như vậy, tôi đọc sách từ sáng đến đêm khuya. Tôi cứ chờ, cứ chờ, một người nào đó sẽ phá bỏ sự buồn chán naỳ đâu.
Rồi đến một đêm, một người phụ nữ đã tìm ra tôi. Bà ấy nhìn giống hệt tôi. Mái tóc vàng cùng với đôi mắt đỏ hận thù. Rất giống tôi. Nước mắt tôi, từng giọt, từng giọt, chảy trên má. Tôi chưa từng thấy cảm giác nào như vậy. Tôi nhận ra, mẹ tôi. Tôi đứng trên chiếc bàn, nhón chân lên để nhìn qua một cái lỗ nhỏ trên vách tường. Không được khóc, không la hét, không phàn nàn. Tôi nhìn mẹ, chỉ biết la từng tiếng nhỏ,''A...a...a''. Mẹ nhìn tôi mà từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra. Bà đưa tay vào xoa đầu tôi và nói:'' Yume, con gái. Con không cần phải nói j nữa. Mẹ hiểu mà. Đây con''. Mẹ đưa cho tôi một sợi dây chuyền vàng, bên trong là một bức ảnh của mẹ chụp cùng tôi lúc sinh tôi ra. Nhìn mẹ thật hạnh phúc. Tôi ngước lên nhìn mẹ, mẹ nhẹ nhàng nói:'' Chỉ cần con còn giữ chiếc dây chuyền, mẹ luôn ở bên con và dõi theo con. Yên tâm đi, con nhé.'' Tôi đón nhận chiếc dây chuyền. Nhìn mẹ bằng đôi mắt bao phủ toàn bóng đêm. Mẹ xoa đầu tôi và rời đi trong đêm tối.
Năm 10 tuổi, cha tôi lại bán tôi vào nhà Nijino. Anh và chị thì ở trại mồ côi. Cứ ngỡ là có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng chính em gái tôi lại đẩy tôi xuống vực thẩm tối tăm. Tôi bị nhuốm đen đi bằng máu đỏ và đau đớn. Hận thù? Đúng, tôi hận các người. Các người đã bỏ rơi mẹ tôi, chửi rủi mẹ tôi, đối xử với anh chị tôi thật nhàm hạ. Lúc tỉnh dậy, tôi hoàn toàn không nhớ j. Rồi, người chị tôi yêu quý nhất mang tên Yuru lại chết thảm chỉ vì tình yêu. Tôi nằm trong bệnh viện và chỉ biết nhìn mặt dây chuyền. Ngoài me ra, tôi không nhớ ra ai hết. Tôi khóc thì ai an ủi đây? Tôi buồn thì thì ai chia sẻ niềm vui? Tôi hét trong tuyệt vọng. Cứ như mẹ cảm nhận được,mẹ đã gửi một bức thư bằng bồ câu. Tôi nhận được nhưng tâm hồn tôi chẳng khác j đã sụp đỗ. Mẹ đã an ủi tôi bằng bức thư ấy. Tôi hoàn toàn không biết còn tin được mình cầm cự được bao nhiêu nữa đây? Thật sự, tôi còn.....không biết....mình.....sinh..ra......vì mục đích j nữa? Ngay bản thân mình.. còn không hiểu.....thì tin được ai đây?
------------------------------------------------Hết----------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
( Yume - Subaru)- Angel of Darkness [ ss1 + ss2 ]
FanfictionĐây là truyện do mình nghĩ nên sẽ không giống phim. Đây là thể loại chuyển thể ngắn của tớ từ Aikatsu => ám sát, bí ẩn, và một ít hành động. Vui lòng không cướp truyện với mọi hình thức Chưa hoàn thành