- Helen là người nắm giữ tất cả bí mật nhà Shiratori chúng ta...
Câu nói của Hime vừa dừng, cả khu rừng dường như tĩnh lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ. Để phá vỡ sự im lặng đó, Yume đã lên tiếng.
- Khoan đã, tất cả là sao? Chẳng phải chúng ta đã tìm ra tất cả bí mật nhà Shiratori rồi sao chị Hime?
Hime: không hẳn là tất cả đâu Yume. Gia tộc chúng ta có mặt sáng thì cũng có mặt tối...
Yume: mặt tối??....
Helen: gia tộc ta luôn có căn cứ giúp đỡ các cảnh sát, tuy nói là khá nhiều người chuyên nghiệp nhưng...mất mác luôn tồn tại...
Yume: lẽ nào...
Hime: đúng vậy, các đơn vị của chúng ta luôn có kẻ đi và kẻ ở lại, nhưng không bao giờ lộ bất kì thông tin nào. Helen là một hacker có nghề trong căn cứ. Nhưng do vi phạm luật nên đã bị loại bỏ. Đáng lẽ Helen đã chết nhưng với cái tài bắn súng thì...
Yume cười khinh, hóa ra cái gia tộc của cô nó dơ bẩn đến mức đó. Chắc do quen với những người bạn quá tốt nên cô quên mất mặt tối của cái xã hội quá đáng sợ này. Đi sâu vào rừng, nơi đây nó đẹp hơn cô tưởng. Có dòng suối chảy dọc, ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn cùng với một vườn hoa hồng thơm ngát, lác đác hương thơm của những bông hoa lưu ly xanh nhẹ.
Yume: chị Helen, chị sống ở đây một mình à?
Helen: chứ em nghĩ chị sống với ai?
Yume: bạn trai? chị Helen chắc cũng 25 rồi nhỉ?
Helen:....
Hime: Yume!
Nhận ra mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn, Yume liền đổi chủ đề. Sự im lặng của Helen khiến cả khu rừng chìm trong một sự lạnh lẽo vô hình. Thực phẩm chủ yếu của Helen trong khu rừng này chính là rau củ ngoài vườn. Bên trong căn nhà gỗ, hiện rõ sự mộc mạc, giản dị. Helen nói cô sẽ đi chuẩn bị đồ để về nước với Yume và Hime nên họ sẽ ở lại nơi này.
Hiện giờ Helen đang ra thành phố với Hime mua chút đồ ăn. Helen có vẻ không thích tới thành phố lắm, lúc rời còn khăng khăng dặn Yume thấy ai vô rừng để phá thì đuổi cổ họ ra. Yume thì cười ra tiếng, lúc đó mặt Helen buồn cười lắm. Yume ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong nhà, cô đi ngang qua phòng Helen thì nghe thấy tiếng gì đó.
Cô tôn trọng quyền riêng tư nhưng vì sự tò mò, cô đã bước vào. Tiếng đó là do bức ảnh rơi. Yume nhẹ nhàng nhặt mảnh kính bỏ vào thùng rác, lật bức ảnh lên...thứ cô thấy...chính là một bức ảnh của một thiếu nữ tóc vàng cùng một người con trai tóc nâu nhẹ...Khỏi nói Yume cũng biết đó là ảnh của Helen, nhưng điều cô đang suy nghĩ là...người con trai đó là ai?
Cô dọn dẹp phòng của Helen thì phát hiện có rất nhiều áo sơ mi...Những chiếc áo sơ mi...đầy máu...rất nhiều máu...Yume bất ngờ tìm ra nó tại ngăn tủ của Helen...cô liền ném nó lại tủ và đóng lại...
Tiếng Helen và Hime vọng ra, Yume nhanh chóng bước ra khỏi phòng Helen và làm như không có chuyện gì xảy ra. Ba người ăn tối và nói chuyện vui vẻ với nhau.
Sáng hôm sau, cả ba nhanh chóng về nước chỉ sau 2 tiếng. Chiếc xe màu đen liền tốc thành đến một nơi phong lưu. Dòng người đông đúc đi qua, chiếc xe lao nhanh đến một căn biệt thự.
Trước mắt là căn biệt thự lớn, có hoa hồng đỏ, xanh được trồng bên ngoài, ngôi biệt thự được trang trí chủ đạo là màu trắng pha lẫn chút vàng cổ điển và chút phong lưu sang trọng. Từ xa nó một bóng hình. Mái tóc nâu nhẹ với đôi mắt cam nhẹ nhàng.
- A! Jion, chị về rồi nè! _ Hime lên tiếng
Cánh cửa lớn nhanh chóng được mở ra. Người con trai bước tới và tươi cười chào đón.
- chào mừng chị quay về , chị Hime, Yume và....Helen???
Yume bây giờ mới để ý sắc mặt của Helen. Khuôn mặt lạnh ngắt như người đã chết, vẫn nụ cười thường ngày nhưng nó cứng ngắt, không tự nhiên. Bây giờ Yume mới chợt hiểu ra, người con trai trong bức ảnh và người đang đứng trước mắt cô...là một....
CÒN TIẾP :33
BẠN ĐANG ĐỌC
( Yume - Subaru)- Angel of Darkness [ ss1 + ss2 ]
FanfictionĐây là truyện do mình nghĩ nên sẽ không giống phim. Đây là thể loại chuyển thể ngắn của tớ từ Aikatsu => ám sát, bí ẩn, và một ít hành động. Vui lòng không cướp truyện với mọi hình thức Chưa hoàn thành