Chap 15 (ss2)

252 14 6
                                    

Ánh đèn vụt tắt, các bác sĩ rời phòng cấp cứu với từng giọt mồ hôi. Chiếc giường bệnh được đẩy ra, họ nhanh chóng đưa cô đến phòng hồi sức. Toàn thân cô bây giờ chỉ là các thiết bị y tế, 1 bên mặt hoàn toàn là băng trắng. Bác sĩ nói, trán, đầu và tay chân đều bị chấn thương mạnh. Tỉnh lại được hay không là do sự kiên trì của cô. 

Jion: gần sinh nhật em gần đến rồi, dậy với anh để em được 1 cái sinh nhật tuổi 26 trọn vẹn đi em...

Gia tộc Shiratori, 1 bên thì muốn nắm giữ hết tài sản, 1 bên thì muốn chuyện này kết thúc. Tin này liền lập tức đưa về cho Yume và Hime biết. Hai cô gái lo lắng, tài sản thì vẫn còn nhưng người thì chả biết sống chết ra sao.  

- Helen thì đang nằm viện, Yume...có thể nạn nhân tiếp theo sẽ là cháu...cháu nên cẩn thận...

Bà nội nói với sự lo lắng, bởi bà tin họ sẽ không thể giết bà vì nếu bà chết, tài sản sẽ theo bà mà đi. Nhưng nếu giết những kẻ khác, chẳng phải lợi nhuận sẽ tăng thêm sao. Và đúng như lời bà nói, một lần nữa, căn phòng y tế kia lại thêm nạn nhân. Không ai khác chính là Yume, tuy không chết nhưng lại bị thương khá nặng. 

Sự việc xảy ra cô cũng khá bất ngờ, vì lúc đó Yume đang đi ngắm hoa. Đột nhiên bị một tên lạ mặt chém ngay lưng, hắn nhanh chóng biến mất ( Au: đù, như ninja vậy O^O ). May mắn là Hime phát hiện kịp thời chứ không thì chả biết cái mạng cô có còn giữ không hay nó thuộc về tử thần rồi.

Hime: chị nghi là họ sẽ tiếp tục thuê người giết hai đứa.

Yume: em cũng nghĩ vậy, nhưng em lo cho Helen hơn...

Hime: chúng ta sẽ chấm dứt việc này!

Yume: ừm

Hai chị em thì lo lắng bàn việc. Jion thì chỉ đâm đầu vào việc lo lắng cho người kia của anh. Anh hận, vì sự việc này...anh chính là người nắm rõ nhất, gia tộc anh cũng tham gia vào việc này. Nhưng anh ngờ phải có người biến mất khỏi thế gian. Chính cái kế hoạch tàn ác của gia tộc anh mới khiến cô như vậy...

Đêm hôm đó, anh thức nguyên đêm để suy nghĩ và quyết định sẽ về nhà 1 chuyến. Trong đê, tiếng xe máy ầm ầm trên đường. Dừng lại tại 1 căn biệt thự sáng đèn. Anh bước lại và hét to: "DỪNG LẠI HẾT CHO TÔI". Tất cả mọi người đang bàn việc lập tức dừng lại. 

Mẹ Jion: con đã giết con bé đó chưa?_ bà ta hớn hở hỏi 

Jion: giết ai

Mẹ Jion: con bé nhà November, giết nó là mọi tài sản nhà November sẽ thuộc về chúng ta đấy con yêu.

Jion: LÀM ƠN THÔI DÙM ĐI!!_ anh hét

Mẹ Jion: sao con lại....

Jion: mẹ không thấy mẹ đang đi quá sao! Mẹ sẽ vô tù đó! Mẹ nghĩ gì vậy, lôi cả nhà Shiratori vào để làm gì? Mẹ ham muốn quá nhiều rồi, sao mẹ không suy nghĩ cho người khác. Chắc gì họ đã muốn theo mẹ làm mấy việc sai trái với pháp luật này. Mẹ không chỉ muốn tài sản nhà November mà còn cả tài sản nhà Shiratori, chưa biết được...nếu mẹ ham muốn quá nhiều...có thể mẹ cũng sẽ giết luôn cả nhà mình. Con sẽ không bao giờ giết cô ấy. Hai mươi năm qua con sống với mẹ cũng là hai mươi năm con lúc nào cũng chỉ nghe theo mẹ chả khác gì một con rối! Helen là người cuối cùng của gia tộc November...cũng là người duy nhất có được trái tim con, chỉ vì sự ham muốn của mẹ nên mới khiến cô ấy nhập viện, cả Yume cũng vậy....

Mẹ Jion: mẹ..mẹ không ngờ mình đã....

Jion: con sẽ không bao giờ chấp nhận 1 kẻ giết người làm mẹ...

Mẹ Jion: mẹ xin lỗi... mẹ sẽ dừng việc này lại..xin con đừng bỏ rơi mẹ nữa...

Jion: con biết cô ấy là kẻ đã xém giết chết ba mẹ nhưng...con dám chắc là do mẹ đã đe dọa cô ấy phải không?

Mẹ Jion: lúc đó...mẹ đã xém giết con bé, để giúp con bé chạy thoát, con bé đã đâm vào bụng mẹ...

Jion: mọi việc mẹ làm, con mong mẹ sẽ chấm dứt. Được không?

Mẹ Jion: được...

Anh đóng cánh cửa lại và quay về bệnh viện. Trên đường đi, anh nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi là Yume, cô ấy thông báo cho anh về việc Helen đã tỉnh giấc. Anh liền chạy thật nhanh về. Cánh cửa phòng của bệnh nhân Helen liền được mở ra, trước mắt anh là cô gái tóc vàng với đôi mắt ánh lên một màu đỏ rực đang chăm chút nhìn vào quyển sách. Tên quyển sách là: "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh", đó là quyển sách mà anh đang đọc dở, theo như anh thấy, chắc cô cũng đọc hết chương 4. Anh tiến nhẹ vào hỏi: " Sao lại đọc sách giờ này, em muốn hư mắt hay gì? Nằm xuống nghỉ ngơi đi".

Helen: không muốn.

Jion: vết thương còn đau không?

Helen: Còn.

Jion: em yên tâm đi, mọi chuyện dừng lại rồi.

Helen: thế à?

...

Hai người nói chuyện với nhau, anh liên tục hỏi nhưng cô chỉ trả lời vỏn vẹn một, hai từ. Anh phải bó tay với cô. Đành lên tiếng.

Jion: em làm sao thế?

Nghe anh hỏi, cô hơi ngạc nhiên khi anh lớn miệng. Liền đóng cuốn sách đang đọc và đặt lên bàn. Cô quay mặt qua hỏi: sao? 

Jion: từ lúc em về, em luôn lạnh nhạt với anh...em thực sự tính làm gì đây?

Helen: tôi muốn quay lại rừng. 

Jion: không cho!

Helen: tại sao? 

Jion: không muốn em về đó! Anh ngán cảnh anh một mình ngắm sao rồi! Em đã hứa sẽ ngắm sao với anh còn gì?

Helen: có à? _ cô ngây ngô nói

Jion: não em là não cá vàng à?

Helen: thế tôi không về đó thì nằm trong hầm nữa à? Cũng tốt.

Jion: ai nói thế? em sẽ ở trong phòng anh và ở nhà của anh!

Helen:...( Au: cùng tên Helen sao chị sướng thế? / Helen: ai biết, chắc do số chị hên còn em thì xui =)) / Au: đm chị )

~Còn tiếp~

( Yume - Subaru)- Angel of Darkness [ ss1 + ss2 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ