Chap 4 ( ss2)

523 15 10
                                    

Đi đến nơi nào đó trong tìm thức, Sumeru rất ngạc nhiên. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Trong đầu cô bé bây giờ chỉ đơn giản là một bầu trời đầy sao. Từng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đen. Thật không ngờ, tạo hóa lại tạo ra thứ đẹp đến như vậy. Thật sáng chói!

- Thật ngốc nghếch làm sao! _ một bóng đen nói

Cảm nhận được sự nguy hiểm, Sumeru liền quay lại. Thật lạ làm sao~ cái bóng đen đó là một cô gái. Cái lạ không phải ở đó, mà là hình dáng nó. Nó giống hệt cô, quần áo, tóc,...ngoại trừ khuôn mặt buồn bã đến phát sợ, đôi mắt vô hồn lạ lẫm làm sao, đôi tay toàn máu và máu. Bây giờ mới để ý, mặt nó bị thương rất nhiều, tay chân toàn những vết rạch bởi dao đến nổi rỉ máu. 

- Ngươi....là ai? ngươi ổn chứ?_ Sumeru hoảng hốt hỏi

- Ta ổn. Ta là ai sao? Ta là ngươi....sự hận thù và đau đớn của người_ nó nói

Chẳng biết vì lí do gì, Sumeru đột nhiên sợ hãi tột cùng. Đôi chân cô bé bước lùi lại và ngã xuống. Những giọt nước mắt đột nhiên chảy dài trên gò má, lấp bấp từng chữ: .....Không!!! Ngươi không phải nó,......Không phải...xin lỗi...thật xin lỗi

Nó quỳ xuống, đưa tay lau những giọt nước mắt kia, nhỏ nhẹ đáp: không sao mà. Tôi xin lỗi đã làm cô sợ. Mấy cái này chỉ là gì đâu. Hì hì, chỉ là...mỗi lúc cô bị gì đó tổn hại đến sức khỏe là tôi như bị như vậy ấy mà. 

- Đây là đâu?

- Đây hả? thế giới của tôi. À mà, tôi nói luôn, cơ thể cô rất yêu nên xin đừng....xin hãy đừng để bị tổn thương thêm lần nào nữa...Nếu tổn thương...tôi sẽ biến mất. Tôi là người duy nhất có thể bảo vệ cô, tôi thật sự không muốn cô bị thương đâu. 

- Tôi xin lỗi

- Đã nói tôi ổn mà, mau quay lại thế giới thực đi. Tôi không muốn anh Surume lo lắng đâu. 

Rồi đột nhiên có thứ gì đó như kéo cô bé về thực tại vậy. Đôi mắt chợt mở ra. Nơi đây là nơi nào thế? Ánh sáng gì thế kia..Ơ...Đây là bệnh viện sao?

- Ơ!!_ Sumeru chợt tỉnh giấc và bất ngờ ngồi dậy

- Sumeru!!!!Em tỉnh rồi_ anh trai cô lao đến ôm chặt lấy cô bé

- Anh hai?

Giờ cô bé mới để ý, tay chân cô bé đều bị băng lại, mái tóc bị cắt bớt đi. Để giữ tính mạng của cô, mái tóc dài đến lưng đã cắt ngang còn dài đến cổ. Trán bị băng lại, vài mảnh vải băng còn thấm máu. Đôi mắt cô dần tối dần. 

" Tôi vô dụng đến vậy sao?"_ cô bé nghĩ

-----------------------------------------còn tiếp-------------------------------

Everyone thân mến! Sorry rất nhiều vì không ra chap mới trong khoảng thời gian dài như vậyTT

Sally thật sự rất bận trong việc học nhưng xin hãy yên tâm,dù có chuyện gì, nếu Sally chưa nằm viện thì mọi thứ vẫn OK. Nhớ ủng hộ truyện và kệnh Youtube của Sally. Link sẽ được để ở dưới phần Bình luận. Xin hãy đăng kí và like cho kênh nha ( mấy nay kênh đang bị suy sụt đấy, mấy nay Sally mất ăn mất ngủ vì Wattpad và cái kênh Youtube kia đó, Haiz~ Làm ơn xin hãy giúp Sally)

Bye

( Yume - Subaru)- Angel of Darkness [ ss1 + ss2 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ