Chương 2

1.1K 49 0
                                    


Bách Thần đến Long gia lúc 11 tuổi, thân là đứa con vụng trộm bên ngoài, mẹ ruột lại vì tài sản mà giao y cho Long Dục, tùy ý sai khiến. Sở dĩ năm đó y ở Long gia không khác gì kẻ làm người ở, nói y là cháu của Long Dục, không bằng nói y là một con chó do Long Dục nuôi.

Một kẻ không thể phản kháng, một con chó chấp nhận mọi bài bố.

Bách Thần lau kính mắt, đẩy xe thức ăn về phía trước. Cái này chính là rượu nho ướp lạnh mà Long Dục thích nhất.

Người còn chưa đến cửa phòng họp, đã nghe một mùi máu tươi mãnh liệt liền từ khe cửa lọt ra ngoài, nếu như ngửi kĩ, còn có thể ngửi được một tia hương vị ngọt nào từ trong mùi máu tươi, tương tự như chất dẫn dụ của Omega.

Không cần suy nghĩ cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Phòng họp của Long gia trang viên bình thường là nơi làm việc của Long Dục và thuộc hạ trung thành tận tâm của hắn, thỉnh thoảng sẽ có người ra ra vào vào nơi đây.

Bách Thần cau mày, cuối cùng vẫn giơ tay lên gõ cửa: "Cữu cữu, là tôi."

"Vào đi."

Thanh âm nam nhân hữu lực từ trong phòng truyền tới, Bách Thần nghe được câu đáp lại, mặt không đổi sắc mà đẩy xe vào phòng họp.

Quả nhiên, trong phòng chính là đang trình diễn một hình ảnh hung tàn.

Một Alpha gần sụp đổ nằm xụi lơ trên mặt đất, hai chân đã bị đánh mấy lỗ chảy đầy máu, huyết nhục trên mặt lẫn lộn. Trải qua tra tấn như thế, dù cho là cơ thể Alpha cường tráng, năng lực phục hồi vết thương có mạnh hơn đi chăng nữa, cũng không tránh khỏi toàn thân đau nhức. Hắn ta đau đến cả người phát run, vẫn đang lầm bầm cầu xin tha thứ, trong miệng không ngừng lặp lại: "Long gia... Tha cho tôi đi, tôi cái gì cũng không biết... Không biết..."

"Nga?"

Chỉ là một âm tiết, lại khiến người khác không tránh khỏi sợ hãi.

Long Dục ngồi ở chính giữa, mang theo bao tay da, không quan trọng mà vuốt ve Omega quỳ gối dưới chân hắn, mà ngồi hai bên là tâm phúc của hắn, đoàn thể Alpha tinh anh mạnh mẽ trên mọi phương diện.

"Thiết Quyền, ta hỏi ngươi một lần nữa, nhóm hàng đó bây giờ đang ở đâu?" Long Dục nhìn chằm chằm Alpha cả người đầy máu từng chữ từng chữ mà hỏi.

"Long gia... Tôi thật sự không biết gì cả!!"

Không nghe được đáp án mà mình muốn, Long Dục không nói hai lời, cầm lấy thủ trượng ở một bên, dùng sức mà cắm vào mu bàn tay Thiết Quyền, trực tiếp chơi đùa, máu đỏ tươi chảy như suối, cuồn cuộn không ngừng mà từ mu bàn tay tuôn ra.

"Tá Cẩm." Long Dục nhịn không được gọi một tiếng, sau đó hết sức chuyên chú đùa giỡn hai đầu vú của Omega.

Lúc này, một nam nhân tóc đỏ đứng dậy, cười khanh khách mà ôm ngực hành lễ, lớn tiếng nói: "Lão đại, nhiệm vụ đã hoàn thành."

Tiếp theo, gã đi đến chính giữa. Một giây kế tiếp, dùng giày da mà đạp lên mặt Thiết Quyền, cúi người xướng, khuôn mặt phong nhã chợt biến mất mà quát: "Ít bôi đen tiểu kê đi! Nhóm hàng này do mày phụ trách, hiện tại mất tích không tìm mày thì mẹ nó tìm ai! Nói mau! Đem hết cái gì mày biết toàn bộ nói ra!"

Sâu Không Lường ĐượcWhere stories live. Discover now