Sáng sớm.
Long Dục mở mắt ra liền thấy được khuôn mặt tuấn tú phóng đại.
Bách Thần nghiêng đầu, trên khuôn mặt vô vị lộ ra một tia xấu hổ mỉm cười: "Cữu cữu, chào buổi sáng."
Long Dục sửng sốt một hồi mới phản ứng, thanh niên xuất hiện sớm như vậy bởi vì hắn tối qua chủ động yêu cầu. Hắn dụi dụi con mắt, tùy ý gật gât tỏ ý đáp lại.
Bách Thần cầm lấy trang phục đã ủi thẳng tấp, một bên mặc quần áo cho Long Dục, một bên ôn nhu nói: "Cữu cữu, tối hôm qua ngủ có ngon không?"
"Tàm tạm."
"Vậy là tốt rồi."
Bách Thần cười cười, sau đó ngồi xuống bên giường, vươn tay cởi từng cúc áo sơ mi của Long Dục. Ánh mắt y chuyên chú, rất nghiêm túc. Bắt đầu từ cúc ở cổ áo, sau đó từng bước xuống bên dưới. Mà đến lúc đến trước ngực, không biết vô tình hay cố ý, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà xẹt qua đầu vú Long Dục.
"Ưm..." Long Dục khó chịu rên rỉ, một loại cảm giác đau đớn từ đầu vú truyền tới, hắn gạt ra cánh tay của thanh niên vẫn còn đang bận rộn, nheo lại đôi mắt hẹp dài.
Bách Thần hoảng loạn mà quỳ xuống, tay đặt trên đùi nam nhân, hốt hoảng hỏi: "Cữu cữu, ngài làm sao vậy? Là cháu không tốt chỗ nào?"
Long Dục nhìn thần sắc lo lắng của thanh niên, thái độ có chút mềm lại, nhàn nhạt nói: "Không sao, chỉ là ngực có chút đau."
Nghe xong lời này, biểu tình Bách Thần càng thêm hốt hoảng. Y vội vàng cởi ra cúc áo đã gài kỹ, kéo áo sơ mi của Long Dục xuống, làm cả lồng ngực lộ ra ngoài, hỏi tới tấp: "Cữu cữu, ngài đau ở đâu vậy?"
Đầu vú vốn bằng phẳng lúc này đã hoàn toàn đứng thẳng dậy, có chút sưng đỏ, màu sắc lại cực kì tiên diễm. Như hai quả nhỏ chín đỏ hình dáng viên thịt diễm lệ ở trên ngực, màu đỏ cùng bình thường hoàn toàn đối lập, làm miệng người khô khốc.
Long Dục cúi đầu nhìn đầu vú của mình, nhíu mày. Mà Bách Thần lại nghiêm trang nói càn: "Cữu cữu, ở đây sao lại đỏ như vậy, lại còn sưng nữa! Có phải mẫn cảm lắm không?"
Long Dục không biết trả lời như thế nào, nghe được lời thanh niên đoán mò, cũng cảm thấy rất mẫn cảm.
"Cữu cữu, đau lắm sao?" Bách Thần đau lòng nhìn đầu vú diễm lệ, nói tiếp: "Nghe nói có một cách vừa đơn giản vừa có thể nhanh tiêu sưng."
Long Dục nhướng mi, hỏi: "Cách gì?"
Bách Thần nhìn thẳng vào mắt Long Dục, ánh mắt đầy nồng nhiệt: "Cữu cữu, ngài biết không? Nước bọt của người chính là thuốc tiêu sưng tiêu độc tốt nhất..."
Nói rồi, y chậm rãi tiến tới, quan sát Long Dục, sau đó ngậm lấy đầu vú sưng đỏ.
"..." Long Dục vốn định đẩy kẻ cả gan làm càn ra, nhưng môi lưỡi nhu tình như vỗ về khiến đầu vú có một tia cảm giác tê dại, phảng phất như có tia điện giật qua vậy, đau đớn mang theo khoái cảm khác thường.