Vậy là sự tình kia Long Dục sẽ không đích thân ra mặt, bất quá gần đây không tính là bình yên cho lắm, Long Dục luôn đi sớm về trễ, đương nhiên vì vậy cũng sẽ cho Bách Thần không ít thời gian rảnh. Buổi sáng, Bách Thần sau khi an bài xong vài chuyện vụn vặt trong trang viên, liền lái xe đi.
Y dừng xe trước một phòng khám nhỏ.
Vị trí phòng khám này có chút hẻo lánh, cánh cửa cũng thập phần cũ nát, chỉ treo lên một bản hiệu rách rưới, ngoại trừ Bách Thần ra, một người tới khám bệnh cũng không có.
Bách Thần khóa xe, đi vào.
Bên trong chỉ có một nam bác sĩ mặc áo blouse trắng, mang khẩu trang, an tĩnh ngồi trên băng ghế mà viết lung tung. Mặc dù cảm nhận được khách tới, cũng không quá nhiệt tình, cũng không ngẩng đầu lên, không quen không lạ thuận miệng hỏi: "Khám bệnh sao?"
Hai tay Bách Thần quơ quơ trước mắt người nọ: "Bác sĩ Vương, tôi không phải đến khám bệnh, tôi tới mua thuốc."
Có lẽ là nghe được thanh âm quen thuộc, Vương Tước bỗng nhiên ngẩng đầu, dừng bút trong tay, giật mình nói: "Bách Thần?! Cậu tại sao lại tới đây?"
Bách Thần buông tay, vô tội nói: "Tôi nói, tôi tới mua thuốc."
Ánh mắt Vương Tước tràn đầy ngạc nhiên, đừng dậy khóa cửa, thấp giọng nói: "Chờ một chút, sẽ đưa cho cậu."
Hai người một trước một sau đi vào bên trong gian nhà. Phòng này coi như là nơi chứa thuốc, Vương Tước đứng ở một bức tường bám đầy bụi mà ngừng lại, sau đó vương tay, năm ngón xòe ra, dán vào trên tường.
Vài giây qua đi, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, tường đột nhiên từ từ hé mở ra. Một không gian mờ tối xuất hiện trước mắt, ở dưới ánh đèn yếu ớt, một đường nhìn tối đen hai bên cầu thang nối thẳng xuống phía dưới.
Bách Thần quen thuộc đi vào, Vương Tước theo sát phía sau. Khi hai thân ảnh đều bị bóng đêm bao phủ, tường đang hé mở đột nhiên tự động xác nhập lại, tất cả như chưa xảy ra gì.
Trong phòng tối cùng phía ngoài cũ nát thật sự khác biệt một trời một vực, hoàn toàn trái ngược nhau. Trên bàn lớn chứa thật nhiều lọ hóa chất, vô số dược phẩm và dụng cụ tinh vi tiên tiến, còn có một siêu máy tính dành cho việc phân tích.
Quả thực là một căn cứ thí nghiệm nhỏ.
Việc này cũng không kì lạ gì, Vương Tước là một nhà khoa học lập dị, Alpha có tài hiếm thấy, chỉ số thông minh hơn người. Anh ta không chỉ chế ra thành công thuốc ức chế cho Bách Thần mà còn thành công chế ra thuốc dẫn dụ cho Long Dục. Cũng bởi vì vậy, làm cho Bách Thần nghĩ anh ta trước đây cứu người cứu vật hẳn rất nhiều.
Chuyện xảy ra mấy năm trước, Bách Thần tình cờ gặp được một Omega động dục ven đường. Mà không may, Omega này không có ai bên người bảo vệ. Chất dẫn dụ ngọt ngào khiến Alpha xung quanh lâm vào điên cuồng, bọn họ như hổ như sói mà bao vây chung quanh, liền mạng tranh đoạt quyền giao phối. Cứ như dê con lạc giữa bầy sói, y mà chần chừ thì cậu ta chỉ có nước bị ăn sạch, cuối cùng ngay cả mảnh xương cũng không còn.