Trong phòng theo dõi, tất cả màn hình đều hiển thị một người Bách Thần, Từ Tử Minh đem máy camera cài đặt thống nhất, cậu muốn nhìn chằm chằm Bách Thần 360 độ không có góc chết. Xem người nọ kinh hoàng, oán hận, ẩn nhẫn, thống khổ,... Không chuyển mắt, không muốn bỏ qua một chút gì.
Khuôn mặt vặn vẹo của cậu đắm chìm trong việc giám thị biến thái này, hoàn toàn không nhận ra được có người khác tiếp cận. Ngay khi cửa phòng theo dõi vô tình bị đạp đổ, Từ Tử Minh mới giật mình phát hiện chính mình bất cẩn rồi.
Cậu không dự đoán được đám người của Long Dục lại nhanh chóng tìm được nơi này.
Cáo già Lục gia kia thật vô dụng!
"U "
Tá Cẩm ngạo mạn tựa vào khung cửa, thổi họng súng đang bốc khói, ác liệt nói: "Rốt cuộc bắt được mày, tiểu tiện nhân!"
Từ Tử Minh hung bạo nhìn Tá Cẩm liền nhìn đến Bạch Phong phía sau, giễu cợt nói: "A... Tôi tưởng là ai chứ! Nguyên lai là hai con chó trung thành của Long Dục, như thế nào không mang xích chó lại được thả ra!"
"Mẹ ! Miệng thật độc!"
Tá Cẩm tức sùi bọt mép. xoắn tay áo muốn mắng trả, lại bị Bạch Phong giữ lại một phen, nhắc nhở nói: "Chớ có tranh chấp vô nghĩa bằng miệng lưỡi, nhanh chóng kết thúc."
Nhưng, không đợi Tá Cẩm mở miệng trả lời, trước mặt liền bay tới vài chiếc dao nhọn sắc bén, mang theo một luồng khí lạnh lẽo.
Hai người Bạch Tá buộc phải tách ra, mỗi người thối lui đến một góc trong phòng, cùng Từ Tử Minh giằng co.
Bất thình lình bị đánh lén, Tá Cẩm triệt để nổi giận, vuốt lại mái tóc màu đỏ của mình, hô to một tiếng: "Bạch phong, anh đừng động! Tôi và tiểu tiện nhân này solo!"
Hình thức đối kháng 1 vs 1.
Bách Phong ôm cách tay đứng một bên, nhướng máy hỏi: "Em xác định chính mình có thể thu phục được sao?"
Tá Cẩm soái khí ném xuống súng trong tay, từ bên hông rút ra một thanh trường đao, hưng phấn liếm khóe miệng: "Đánh không lại Bách Thần, tôi còn đánh không lại một tên Omega a!" Nói xong, dưới chân như đặt bệ phóng, 'vèo' một tiếng xông tới Từ Tử Minh.
Trường đao va chạm kịch liệt phát ra âm thanh keng keng, mơ hồ có thể nhìn thấy tia lửa nhỏ. Từ Tử Minh do là Omega nên cơ thể mềm mại linh hoạt, ban đầu giằng co có thể đánh ngang tay với Tá Cẩm. Nhưng theo thời gian kéo dài, thể năng vẫn có chỗ thiếu hụt, dần dần rơi xuống hạ phong.
Hô hấp của Từ Tử Minh hỗn loạn, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu tiếp tục như vậy, đêm nay cậu chỉ có thể chạy đằng trời, cho nên phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hai kẻ trước mắt.
Tâm tư của cậu xoay chuyển, một bên dùng lời nói dời đi lực chú ý của Tá Cẩm, một tay lén lút đặt tay ra phía sau, "Tá Cẩm, mi bán mạng vì Long Dục như vậy, kết quả thế nào. Long Dục quan tâm nhất vẫn là Bách Thần, ngươi trả giá nhiều hơn nữa cuối cùng vẫn phải thần phục dưới chân Bách Thần, kẻ khác họ này, ngươi cam tâm sao?"