Chương 21

1K 31 0
                                    

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Tế bào trong cơ thể phát triển, tiến hành tái sinh, Bách Thần lại cảm thấy mí mắt ngày càng trĩu nặng, y mơ hồ không rõ mà gầm nhẹ, một lần lại một lần, nghe vào thê thảm khiếp người. Ngay tại lúc sắp mất đi ý thức, đột nhiên bên tai truyền đến một trận tiếng bước quen thuộc, kế tiếp khuôn mặt tuấn mỹ của Long Dục hiện ra trước mắt.

"Hơn nửa đêm, gào cái gì mà gào!" Long Dục nhàn nhã đi tới, quần áo trên người còn dính đầy máu tươi của Bách Thần.

Giờ phút này Bách Thần không biết nên hình dung như thế nào, y khiếp sợ trở mình ngồi dậy, khó có thể tin nhìn Long Dục, âm thanh bởi kích động có chút phát run: "Long... Dục? Em không đi?"

Long Dục giật giật khóe miệng, không kiên nhẫn nói: "Ta đã nói qua, đây là trang viên của ta, ta còn muốn đi nơi nào."

"Vậy em... Tại sao... Tôi là nói... " Bách Thần nói năng có chút lộn xộn. Cảm giác "lên voi xuống chó" này làm cho tim y chống đỡ không được, vết thương vốn đã khép lại liền bắt đầu thấm ra máu tươi.

"Ta chỉ là giúp ngươi đi tìm Vương Tước mà thôi." Long Dục từng bước tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống thanh niên dưới chân, mở miệng nói: "Ta nói chúng ta hòa nhau, là ngươi nghĩ quá nhiều."

Câu nói này gõ tỉnh Bách Thần.

Long Dục trước giờ chưa từng nói muốn rời đi, chỉ là trút giận đâm hai nhát dao mà thôi, cho nên hắn vẫn thuộc về y...

Thời khác mong đợi thật lâu đã đến, thế nhưng Bách Thần không biết làm sao để đứng lên, cơ thể y có chút cứng nhắc, sững sờ mà gọi tên nam nhân.

"Chậc... " Long Dục ghét bỏ nhíu mày, bất quá cơ thể vẫn ngồi xuống, dùng đôi tay dính máu nâng cằm Bách Thần, đôi mắt hẹp dài thập phần táo bạo cùng mê hoặc, "Làm sao, lẽ nào ngươi muốn đang chảy máu còn đến một pháo sao?"

Muốn! Không có lúc nào là không nghĩ đến!

Trong nháy mắt, đầu óc như bị pháo nổ tung, Bách Thần quên mất như thế nào nhào lên, y chỉ thấy huyết áp tăng nhanh, máu trong cơ thể dường như sôi trào, sức mạnh mơ hồ vô cùng vô tận. Chờ khi lấy lại tinh thần, Long Dục đã bị chính y đặt ở trên tường.

"Thao... " Lưng Long Dục đập mạnh lên vách tường thật dày, có chút đau, hắn không khỏi mắng một câu.

Hai tay Bách Thần như kìm sắt cố định đầu Long Dục, sau đó cúi người nghiêng mặt hôn lên.

Nụ hôn này, không bằng nói là cắn xé. Song phương lấy một loại tâm tính vặn vẹo mà công chiếm lẫn nhau, không hẹn mà cùng dùng đầu lưỡi kích thích đối phương, một bên bắt được môi đối phương, một bên phóng túng mà thả ra chất dẫn dụ cường đại, dường như muốn đem tất cả của đối phương nuốt vào.

Trải qua thời gian kích thích, cái hôn nồng nhiệt càng trở nên nóng bỏng, cuồng dã đến mức làm người ta hít thở không thông. Chất dẫn dụ dung hợp lẫn nhau, hơi thở dồn dập, toàn bộ biểu thị khát vọng sâu thẳm.

Hai tay Bách Thần mò vào vạt áo Long Dục, đầu tiên dùng đại lực xoa nắn, dường như muốn đem xương cốt đều bóp nát, tiếp theo ngón tay linh hoạt trượt dọc theo sống lưng nam nhân, mò vào trong quần.

Sâu Không Lường ĐượcWhere stories live. Discover now