Bách Thần không chút hoang mang liếc mắt nhìn gương chiếu hậu. Quả nhiên, hai chiếc xe màu đen lấy khoảng cách tương đối an toàn, ổn định theo sát phía sau họ.
Bách Thần kỳ thật đã sớm chú ý tới, chỉ là do lượng xe trong nội thành quá lớn, không thể loại trừ khả năng do tiện đường. Nhưng sau khi chạy qua vài con phố, hai chiếc xe màu đen vẫn bám theo gắt gao, như vậy không thể nói là trùng hợp được.
"Sắp đặt hôm nay của chúng ta, ngươi đã nói với ai?" Long Dục liếc xéo, hỏi.
Sắc mặt Bách Thần nghiêm túc, tự hỏi, tiếp đó trầm giọng nói: "Chỉ có người bên trong trang viên biết."
"Còn có vài cái tâm phúc đi." Long Dục thay y bổ sung, không hài lòng mà phê bình: "Người dưới trướng của mình đều quản không tốt, ngươi vẫn là thiếu dạy dỗ."
người gần gũi, thân thiết, đáng tin cậy.
Bách Thần khiêm tốn nở nụ cười, gật đầu đáp: "Cữu cữu nói phải, về sau còn làm phiền cữu cữu dạy dỗ tôi nhiều."
Thanh niên nói đến nghiêm túc trịnh trọng, Long Dục lại bỗng thấy không được tự nhiên, nhìn ra cửa sổ, ngữ khí cứng nhắc: "Đừng lắm lời."
Bách Thần cười mà không đáp, đạp chân ga, gia tăng tốc độ xe.
Đã vòng vèo rất nhiều đoạn, xe theo dõi vẫn dùng khoảng cách chặt chẽ bám theo sau, dường như đang tìm kiếm thời cơ thích hợp để ra tay.
Long Dục hơi mất kiên nhẫn, cau mày ra lệnh: "Hướng vùng ngoại thành tách ra, chỗ ít người."
Bách Thần minh bạch, nhếch miệng nói: "Cữu cữu, ngài chẳng lẽ muốn... "
"Tìm địa phương ít người, diệt đám rác rưởi này." Ánh mắt Long Dục thâm trầm, trên gương mặt tuấn mỹ hiện ra nụ cười khát máu.
Hiếm khi thấy Long Dục hứng thú, Bách Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
Y đặc biệt thích dáng vẻ tàn nhẫn của nam nhân, loại thần sắc, phong thái này hợp lại khiến tế bào trên người y đều trở nên hưng phấn. liều mạng muốn chinh phục, muốn chiếm giữ.
Bách Thần áp chế ý niệm tà ác, nắm chặt tay lái, xoay một cái, chuyển đầu, bẻ lái hướng tới sơn đạo.
Kẻ theo dõi hẳn đã biết bại lộ hành tung, cũng không còn sợ hãi e dè, mà là rồ ga, nhanh chóng bám sát không buông.
Đường lên núi lượng xe thưa thớt, rất thích hợp để xử lý lũ bọ chét đáng ghét. Long Dục quan sát một chút tình huống phụ cận, giương cằm với Bách Thần, hỏi: "Súng đâu?"
"Đặt ở bên dưới ghế sau." Bách Thần nhanh chóng trả lời, tự mình đem chiếc xe vận tải vướng bận phía trước ném ra sau.
Long Dục thoải mái tựa vào lưng ghế, từ phía sau lấy ra một đen hình chữ nhật, dễ dàng mở ra, cầm lấy một khẩu súng tiểu liên hạng nặng. Tiếp đó, táo bạo mở ra cửa trên trần xe, chỉ để lại một câu "Lái ổn định một chút", liền thẳng người lên, đón gió.
Gió rét thấu xương như dao thổi qua trên mặt, nhưng Long Dục lại không hề phản ứng. Hắn suất khí mười phần mà khiêng lên khẩu súng tiểu liên, ánh mắt trầm tĩnh băng lãnh, mái tóc đen dài theo gió tung bay. Một giây sau, ngón tay thon dài vững vàng mà bóp cò.