Chương 11

1K 43 4
                                    


Ngay khi sự thật nổi lên mặt nước, Bạch Phong không có một chút do dự, quả quyết mà ra tay, ám khí sắt bén mang theo sức gió mạnh mẽ đâm thẳng vào Bách Thần.

Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, có người tốc độ so với hắn còn nhanh hơn!

Một bóng đen xuất hiện trước mặt Bạch Phong, phát ra âm thanh kim loại va chạm mãnh liệt, vũ khí tập kích trực tiếp chia năm xẻ bảy. Sau một lúc, Bạch Phong vẫn không nhìn rõ được hình dáng bóng đen, Từ Tử Minh vô thanh vô thức đi đến phía sau hắn, dùng dao găm sắc bén chặn ngang cổ.

"Không được nhúc nhích." Từ Tử Minh nói.

Nếu như hơi di chuyển về phía trước, mũi dao sáng loáng sẽ không chút lưu tình đâm thủng động mạch chủ của Bạch Phong. Hắn im lặng một lúc, sau đó thấp giọng cười rộ lên, tự giễu: "Tao vốn nên nghĩ đến mày, một cái Beta bình thường không nên có ánh mắt sắt bén như vậy."

"Tao thật hối hận đã không nói cho lão đại biết sớm một chút, vạch trần diện mạo thật sự của một con tham lang." Bạch Phong thấp giọng rít gào, ánh mắt mang theo lãnh ý vô hạn.

Thái độ Bách Thần hoàn toàn không đem người để vào mắt, ưu nhã mà ngồi trên ghế lão đại, tay chống cằm, mắt kính trong suốt phản xạ ra bạch quang sâu thẳm.

"Coi như ngươi đem nghi vấn với ta nói toàn bộ cho Long Dục, hắn sẽ không tin tưởng. Hắn chỉ tin những gì mình thấy, hắn quá tự tin, tự tin đến mức cho rằng toàn thế giới này không ai có thể chống lại hắn."

Bách Thần dừng lại một chút, mỉm cười thở dài nói: "Cữu cữu của ta a, ... Cũng thật là đáng yêu."

Ngữ khí Bách Thần chuyển sang buồn nôn làm tóc gáy Bạch Phong đều dựng cả lên, hắn hất mặt lên, ngữ khí trào phúng không thể tả: "Tự tin? Ta xem ngưới mới là tự tin thái quá! Mi cho rằng mình có thể đánh bại Long Dục! Đó là Alpha mạnh nhất! Nhưng ngươi lại là tiểu tạp chủng chưa đủ lông đủ cánh!"

"Lông có dài hay không, ngươi không cần phải biết, chỉ cần cữu cữu cảm nhận được là đủ rồi, còn "đánh bại"... " Bách Thần đứng dậy, vừa đi vừa đem tóc vuốt ra phía sau, mỗi bước chân đều tản ra khí thế cường liệt.

"Ai nói ta muốn đánh bại hắn? Ta chỉ là muốn đem hắn biến thành Omega của ta, đẫy ngã hắn, thao hắn, yêu thương hắn mà thôi."

"TMD mày!!! " Bạch Phong lần này triệt để nổi giận, dao đặt trên cổ đều không màng, nhào tới muốn đấm Bách Thần một quyền.

Không ngờ vừa bước một bước, sau lưng bị Từ Tử Minh đá một cước mà quỳ xuống.

Bách Thần lạnh mắt nhìn, y một phát nắm lấy tóc Tá Cẩm, mạnh mẽ đem người kéo dậy, chắn trước người, sau đó vươn ngón tay, dùng móng tay cào bụng Tá Cẩm đến be bét máu thịt.

Y nói: "Ta không muốn làm khó các người. Không nên ép ta."

Khóe mắt Bạch Phong như muốn rách ra, cắn răng nói: "Mày tốt nhất là nên giết tao! Nếu không tao nhất định sẽ không tha cho mày! "

Bách Thần cười nhạo: "Ta làm sao sẽ ngu ngốc đi giết các ngươi, các người là trợ thủ đắc lực của Long Dục, giết các người, Long Dục sẽ không cao hứng, ta rất hiếu thuận, không hy vọng trưởng bối của mình không vui. "

Sâu Không Lường ĐượcWhere stories live. Discover now