Trang viên từ sáng sớm đã định trước là không yên ổn được.
Long Dục biết được Tá Cẩm thất thủ, mất đi trợ thủ đắc lực khiến hắn nảy sinh ý giận ngút trời. Sức mạnh cường đại không thể kiềm chế được toát ra ngoài, uy áp bức người làm khí lưu xung quanh hắn chấn động.
Long Dục cắn môi, nắm tay nặng nề mà đập xuống bàn gỗ.
Bách Thần khi nghe tiếng động liền chạy đến thì bên trong căn phòng đã bừa bộn không chịu được. Kính, bình hoa, đồ sứ, đèn đều bị chấn động đến vỡ nát, rơi lả tả đầy đất. Bạch Phong suy sụp ngồi ở một bên, anh thường ngày rất chú trọng dáng vẻ, mà hình tượng đã sớm không thể nói nổi. Y phục màu trắng dính đầy bụi bẩn, sợi tóc mất trật tự, hai mắt đỏ ngầu, như chó nhà có tang vậy.
Bách Thần thu liễm tình hình vào đáy mắt, lặng lẽ rót cà phê cho hai người, sau đó lui sang một bên.
"Lão đại, đây là vật duy nhất còn lại ở hiện trường." Bạch Phong lấy ra một tờ bưu thiếp, đưa tới, cắn răng nghiến lợi nói: "Toàn bộ nhà kho đều bị cháy sạch không còn một mảnh, ngoại trừ xương cốt thì không còn gì khác."
Khóe miệng Long Dục giật giật, không lên tiếng, chỉ là u ám nhìn chằm chằm bưu thiếp trong tay. Tấm bưu thiếp này cùng lần trước giống nhau như đúc, nét chữ, hoa văn, khác biệt duy nhất chính là lần trước là ảnh chụp, còn lần này đồ thật. Mặt trên bưu thiếp vẫn như trước viết rõ ràng một hàng chữ: "Long Dục, tôi muốn đem ngài thao thành Omega của riêng tôi."
Câu văn này quá mức cuồng vọng. Long Dục dùng mọi cách để khống chế tức giận của bản thân, không vò nát tờ giấy trong tay.
Sự thật đã rõ ràng như thế, trong nơi bóng tối có một lực lượng đối đầu Long gia. Cướp hàng hóa của Long gia, giết người của Long gia, cướp đi địa bàn của Long gia, thậm chí còn vọng tưởng đem Long Dục hắn đùa giỡn dưới thân!
Hoang tưởng!!
Ngón cái Long Dục vuốt ve chiếc nhẫn, đáy mắt dấy lên lệ khí nồng nặc.
Miệng Bạch Phong khép mở vài lần, mới khàn khàn mở miệng: "Lão đại. Tên ngu ngốc Tá Cẩm ấy..."
"Không chết được đâu." Long Dục toàn thân đều là lãnh khí, trầm giọng nói: "Gã mạng tiểu cường*, đánh không chết được." [tiểu cường: con gián, ý là sống dai, không vì bị đánh mà dễ chết]
Nói xong, Long Dục tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Bạch Phong cũng im lặng không lên tiếng, cúi đầu nhìn cà phê trong ly mà rơi vào trầm tư.
Bách Thần không để ý đến bọn họ, chỉ đau lòng nhìn mặt đất đầy mảnh vụn, âm thâm mắng: Chắc phá sản quá mẹ ơi.
Long Dục ở trong phòng họp tròn một ngày một đem, bữa trưa và bữa tối đều là Bách Thần tự mình bưng vào mới ăn. Thẳng đến giờ đi ngủ, mới quay về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Hắn sau khi tắm rửa mặc áo ngủ mang theo hương vị quen thuộc, uống xong nước nóng, nằm xuống trên giường.
Sắc mặt Long Dục không tốt lắm, có chút trắng bệt, đáy mắt nhàn nhạt mang theo thanh sắc, vừa nhìn liền biết tối qua nghỉ ngơi không được tốt.