Chương 8

883 35 0
                                    

Đêm khuya.

Lúc đồng hồ báo giờ điểm tiếng chuông hai giờ sáng, Bách Thần bỗng nhiên mở mắt.

Y nhờ thông qua chất dẫn dụ mà nhận biết trạng thái lúc này của Long Dục. Chất dẫn dụ mạnh mẽ mang theo an hòa cùng bình yên, chỉ là một chấn động nho nhỏ.

Xem ra đã bắt đầu ngủ say. Y nghĩ.

Tiếp theo, Bách Thần ngồi dậy, nhanh chóng thay y phục, đi tới trước cửa sổ.

Ban đêm không mây, vầng trăng tròn và lớn, tản ra ánh sáng nhu hòa mê người. Bách Thần nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên nhảy xuống, tiếp đất thẳng đứng.

Thời gian giao dịch là lúc hai giờ rưỡi sáng, địa điểm được chỉ định là một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô.

Người của đối phương chắc hơn mười phần đã đến trước, mà tá Cẩm mang theo một nhóm người gần sát giờ mới tới.

Tá Cẩm nghênh ngang đi tới, đi thẳng tới ghế lão bản, đặt mông ngồi xuống, ngón tay khẽ gõ một cái. Tiểu đệ đứng sau lưng liền hiểu ý, tiến lên một bước, cúi người, kẹp thuốc lá, châm lửa.

Đối phương giao dịch là một tên đàn ông cao to vạm vỡ, cũng ra dáng chức cao, mặc áo ba lỗ quần cộc hoa, trên cổ đeo một sợi dây chuyền to bằng ngón tay. Bất quá, vẻ mặt nhìn Tá Cẩm còn cười đến nịnh nọt: "Cẩm ca dĩ nhiên đích thân đến, thực sự vinh hạnh! Vinh hạnh!"

Tá Cẩm hai chân bắt chéo, nhàn hạ mà thở ra một ngụm khói trắng: "Không có cách nào khác, lão đại không tin người khác, tao phải đích thân tự mình đến." Lúc nói trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý.

Kim Hạng Liên vội vàng nói: "Dạ dạ dạ, mấy tên Alpha bình thường sao có thể so sánh với Cẩm ca được, ưu tú như vậy, Long tiên sinh tín nhiệm cũng là hiển nhiên nha."

"Được rồi." Tá Cẩm tuy rằng được khen đến mở cờ trong bụng a, nhưng hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất, giao dịch xong rồi lại khen cũng không sao.

Tá Cẩm nghiêm mặt nói: "Hàng đâu?"

Kim Hạng Liên chỉ vào hàng rương da phía sau, nói: Cẩm ca yên tâm, đều đã chuẩn bị xong cho ngài rồi!"

"Ừ." Tá Cẩm gật đầu, sau đó đưa tay nhận lấy vali thuộc hạ đưa tới, sau khi mở ra lại ném lên bàn: "Đây là toàn bộ tiền, đếm xem có đủ hay không."

Kim Hạng Liên chà xát hai tay, tròng mắt dán chặt lấy tiền, hắn ta vội vàng lấy vali, nhếch miệng cười: "Cảm tạ Cẩm ca, không cần đếm, Cẩm ca làm là chúng em cảm thấy rất yên tâm."

Tá Cẩm dẫm lên tàn thuốc: "Vậy là tốt. Các bạn nhỏ dọn hàng được rồi!"

Ra lệnh một tiếng, các thuộc hạ bắt đầu vén hai tay áo lên chuẩn bị. Chỉ là chưa kịp mang lên một cái rương nào, đột nhiên một tiếng như tiếng sấm rền nổ ra, cửa sắt nhà kho bị phá một lỗ lớn, khói mù mịt tản ra bốn phía.

Trong khói rắng mơ hồ nồng nặc thấy được hai thân ảnh.

Tá Cẩm nhăn mày.

Từ lần hàng bị người lạ mặt chiếm đoạt trước, Tá Cẩm bắt đầu điều tra, thế nhưng lại không hề có kết quả, sở dĩ trước khi tới gã cũng có lưu ý một chút tình hình xung quanh, không có bất kì cái gì kì quái xuất hiện.

Sâu Không Lường ĐượcWhere stories live. Discover now