Thời điểm Bách Thần ngất xỉu, Vương Tước đang thấp thỏm chờ tại phòng nghỉ lầu một. Bởi khi gã tiếp nhận cuộc gọi của Long Dục, lập tức có dự cảm xấu. Cảm giác kế hoạch nhất định đã bại lộ, Bách Thần khẳng định bị nam nhân lòng dạ độc ác kia không giết thì cũng mất nửa cái mạng...
Chẳng qua ———— gã thật sự không nghĩ đến, Bách Thần lấy phương thức này bị người ta chơi mất nửa cái mạng...
Vương Tước cùng người hầu đi đến phòng Bách Thần.
Trong phòng, Bách Thần nằm thẳng ở chính giữa, ***g ngực nhẹ nhàng phập phồng, dưới háng che một tấm vải trắng không nhỏ.
Bất quá điều đáng xấu hổ là, dưới háng, vật tượng trưng cho giống đực đang dựng thẳng, tinh thần phấn chấn giống như cột cờ, đem vải trắng đỉnh thành một túp lều dễ thấy.
Nhất thời Vương Tước cảm thấy não mình có tỳ vết, tình huống này gã hoàn toàn xem không hiểu a...
Gã liếc nhìn Bách Thần người đầy vết máu nằm trên đất, sau đó cẩn thận quay đầu lại nhìn một chút người đàn ông khí thế bức người ngồi trên sopha đỏ thẫm, thật sự không biết làm sao.
Hai chân Long Dục giao nhau, nhàn nhã ngồi một bên, ngón giữa và ngón trỏ kẹp một đầu thuốc lá, ánh lửa lập lòe rõ ràng, khói trắng mông lung mơ hồ giữa ánh mắt khó chịu của hắn. Khuôn mặt tối tăm nhìn chằm chằm, ép Vương Tước tỉnh mộng, đơn giản giải thích một chút: "Mất mấu quá nhiều, chỉ ngất đi thôi."
Gặp qua mất máu ngất xỉu, chừa từng thấy ai bất tỉnh mà chym còn cứng a!
Vương Tước giật mình đem nghi vấn nuốt vào trong bụng, yên lặng mở ra hòm thuốc chính gã mang đến, bắt đầu giúp Bách Thần xử lý vết thương mới do dao đâm rồi tiêm thuốc dinh dưỡng.
Vết dao rất sâu, nhìn ra được Long Dục xuống tay rất độc ác, bằng không với thể chất Bách Thần, sẽ không dễ dàng bị thương. Vết thương do dao đâm cùng súng gây ra, y cũng chịu đủ. Vương Tước một bên bôi thuốc, một bên bĩu môi. Người khác "in a relationship" đều là thân thân mật mật, đến phiên hai người lại tràn ngập mùi máu tươi, thật sự quá... đặc biệt.
Tay gã không khỏi run rẩy, không tránh được chạm vào tấm vải trắng che hờ. Giây tiếp theo, một đạo ánh mắt như lăng trì xẹt qua, lập tức trừng mắt nhìn về phía gã.
"Bác sĩ Vương, thời điểm chữa bệnh, tay phải vững vàng, không nên chạm chỗ không được chạm." Long Dục phun ra một ngụm khói trắng như sương mù, nhẹ nhàng bâng quơ uy hiếp.
Vương Tước nuốt nước bọt, trả lời khô khốc: "Long tiên sinh, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cẩn thận."
Dục vọng chiếm hữu của Alpha không phải lớn bình thường, Vương Tước như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Gã buộc chính mình không đi chú ý nam nhân bên cạnh, chuyên tâm giúp Bách Thần xử lý miệng vết thương, nhưng trong lòng vẫn không kìm được tìm tòi nghiên cứu một phen. Gã suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc vẫn không nhịn được, nơm nớp lo sợ mở miệng: "Long tiên sinh... "
Long Dục cau mày nhìn về phía gã.
"Cái kia... " Vương Tước hao hết tâm tư tìm từ ngữ, gan to bằng trời thăm dò: "Ngài đối với Bách Thần, đại khái có lẽ từng có một chút, động lòng đi... "