Sau đó, Long Dục mang theo những người kia rời khỏi nhà, thẳng đến khuya mới trở về.
Sau khi đọc được tấm bưu thiếp lời lẽ ngông cuồng bừa bãi kia, Long Dục đã sai người ngầm điều tra. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, một chút tiến triển cũng không có, còn thêm sáng ngày hôm nay xảy ra vài vấn đề, hết thảy làm cho hắn thập phần bực bội.
Hắn cởi cúc áo, nhìn Bách Thần luôn chỉ biết vâng lời ở bên cạnh, ra lệnh: "Tìm cho ta một Omega."
"Vâng, thưa cữu cữu." Bách Thần mặt không thay đổi xoay người.
"Chờ một chút!" Long Dục không biết đang nghĩ gì, mệt mỏi xoa xoa trán, thay đổi chủ ý mà nói: "Quên di, không cần tìm, ngươi chuẩn bị nước tắm cho ta đi."
Bách Thần buông lỏng ra hai tay nắm chặt, khéo léo nói: "Vâng." Sau đó đi vào phòng tắm.
Đợi Bách Thần chuẩn bị nước bên trong rồi đi ra, Long Dục đã cởi ra hết quần áo. Vóc người dưới ngọn đèn chiếu xuống như bức tượng điêu khắc bằng cẩm thạch, trắng nõn trải dài, hiện lên sáng bóng nhàn nhạt, có thể nói hoàn mỹ cùng diễm lệ kết hợp.
Bách Thần ép buộc chính mình cúi đầu, thân thể nam nhân đối với y như tản ra một loại mê hoặc chí mạng, chất dẫn dụ không thể nào so sánh được. Y không chế hô hấp, cố gắng nói thật tự nhiên: "Cữu cữu, nước ấm đã chuẩn bị xong, có thể tắm rồi."
"Ừ."
Long Dục không một tia xấu hổ, cứ như thân thể trần truồng kia không phải của hắn, bàn chân trắng nõn đạp lên thảm lông mềm mại, từng bước một vào phòng tắm.
Đèn trong phòng tắm so với phòng ngủ có phần sáng hơn một chút, dịu dàng chiếu lên đường cong cơ thể của Long Dục, hắn giơ một chân lên bước vào, dùng ngón chân hơi liêu liêu mặt nước, cảm nhận sự ấm áp vừa phải mới ngồi vào bên trong.
Bách Thần đi tới đứng ở một bên, lại một lần nữa đốt huân hương mà bình thường Long Dục thích nhất, để khăn tắm ở một bên, nhẹ giọng nói: "Cữu cữu, cháu đứng ở bên ngoài chờ, khi nào ngày tắm xong thì gọi cháu vào."
Đầu Long Dục tựa vào mép bồn tắm, nhắm mắt lại, tùy ý lên tiếng.
Bách Thần lưu luyến mở cửa, trở lại phòng ngủ bắt đầu thu dọn y phục, sửa sang lại giường, còn vì nam nhân mà chuẩn bị trước nước nóng để uống trước khi ngủ. Sau khi làm xong tất cả, y cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, đã qua hơn 20 phút, Long Dục vẫn chưa đi ra. Bách Thần có chút lo lắng, suy nghĩ một hồi vẫn nên chủ động vào xem.
Nước vẫn duy trì được nhiệt độ ấm nóng, Long Dục nhắm mắt nằm bên trong, xung quanh còn phủ đầy hơi nước mơ hồ, mái tóc dài được cột lên cao, tuy vậy phần đuôi vẫn có chút ướt, lộ ra tuấn mĩ kinh người.
"Cữu cữu?" Bách Thần gọi một tiếng dò xét.
Chờ thật lâu sau đó, nam nhân đều không trả lời. Bách Thần bước khẽ lên phía trước.
Long Dục đang ngủ, nước phủ lên lòng ngực nhẵn bóng rắn chắc, hai đầu vú hồng nhạt vừa vặn ngâm ở mực nước, theo hô hấp bình ổn mà phập phồng lên xuống.