Vài ngày sau, hai chiếc xe hơi sang trọng lần lượt tiến vào trang viên Long gia, vững vàng dừng sát ở đại môn. Khoảng 15 phút sau, cửa xe được người khác mở ra một cách cẩn trọng, một thanh niên anh tuấn có ngũ quan sắc sảo từ trong xe bước xuống. Cậu ta có một mái tóc màu vàng nổi bật, mỗi một sợi tóc như được dệt từ vàng, dưới ánh mặt trời phá lệ chói mắt.
Bạch Phong đứng đợi ở cửa đã lâu, hắn nhìn thấy người thanh niên liền tiến lên một bước, rất lễ độ khom mình, chào hỏi: "Cecil thiếu gia, chào ngài. Đi đường thuận lợi chứ?"
Cecil nở nụ cười xán lạn, lộ ra hàm răng trắng toát chỉnh tề, thoạt nhìn càng thêm suất khí ngời ngời. Tiếp đó, cậu dùng tiếng Trung sứt sẹo nghiêm túc trả lời: "Rất tốt, cảm ơn Bạch ca quan tâm. Tiểu thúc đâu rồi?"
Bạch Phong tiếp nhận valy đựng hành lý, một tay làm động tác mời, nói: "Lão đại đang ở phòng khách chờ ngài."
"Quá tốt rồi!" Con ngươi màu nâu nhạt của Cecil lấp lánh sáng ngời, vô cùng hấp tấp chạy vọt vào.
Trong phòng khách rộng rãi, Long Dục đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa màu vàng nhạt, bên cạnh là Bách Thần săn sóc mà đem hoa quả cắt thành khối nhỏ, một khối lại một khối đút vào miệng Long Dục, tốc độ và tần suất đều cực kỳ ăn khớp.
"Tiểu thúc ! !"
Cửa bị một lực kỳ quái đẩy ra, một thân ảnh vàng chóe đột nhiên hướng về phía Long Dục mà vồ tới.
Bách Thần nhìn thấy cây cột màu vàng, liền mất hứng nhăn lại lông mày. Cái tên Cecil đáng ghét này quả nhiên đã đến.
Cecil là con của anh trai Long Dục, là một Alpha hỗn huyết, phương Đông cùng phương Tây hoàn mỹ dung hợp lại, đồng dạng thể chất cũng đặc biệt ưu tú. Thời niên thiếu từng trụ ở Long gia một thời gian, chính khoảng thời gian này khiến Bách Thần nhận định rõ ràng được sự đối xử khác nhau giữa cháu ngoại trai và cháu ruột của Long Dục. Điều này làm cho y đố kị với Cecil không chỉ là một chút, hơn nữa người này luôn thích bắt nạt y tìm vui, càng khiến người ta chán ghét.
Bởi vì thân phận và nguyên do từ Long Dục, từ nhỏ Bách Thần đã bị người của Long gia ức hiếp, bất quá, đến này người y không thể tha thứ ngoài Cecil thì không còn ai khác. Bởi vì người cháu trai này chiếm được đối xử ôn nhu hiếm thấy từ Long Dục, cho dù không nhiều, cũng đủ khiến Bách Thần khó chịu đến thắt lòng, thậm chí ghen tỵ đến điên lên.
Sắc mặt Long Dục vẫn như thường, thản nhiên đem sách để sang một bên, vỗ nhẹ thanh niên đang ôm đùi mình với cặp mắt long lanh, nói: "Cecil, ngươi đứng lên đi."
"Tiểu thúc " Cecil làm nũng, dùng hai má cọ đầu gối Long Dục, trong giọng nói kèm theo "dấu ngã" lượn sóng khiến người khác nổi một thân da gà, ánh mắt nóng rực của cậu chăm chú vào nam nhân tuấn mỹ cường đại trước mắt, nói tiếp: "Tiểu thúc , Cecil rất nhớ ngài."
Bách Thần bị hành vi cùng ngữ khí của thanh niên làm cho phiền lòng, dường như địa bàn thuộc về mình đột nhiên bị một hùng thú khác xuất hiện xâm phạm, y rũ mắt xuống, âm thầm siết chặt nắm đấm, khống chế chất dẫn dụ sắp cuồng hóa của mình.