Tuy rằng chủ nhân bị thương nặng, nhưng cấp dưới vẫn rất chuyên tâm làm tròn phận sự theo đuôi Long Dục, để phòng ngừa người chạy trốn. Bất quá lại nói, nếu Long Dục thật sự muốn chạy, không một ai ở nơi này có thể ngăn cản. Bởi người duy nhất có thể chống đỡ, hiện tại đang nằm trên giường sống chết chưa rõ.
Long Dục đang ngồi trong phòng nghỉ, lúc trước nơi này mang phong cách xa hoa, hiện tại biến thành tối đơn giản, trang sức hoa lệ trước đây cũng không còn, mặc dù nhìn qua có chút khó thích ứng, nhưng lại sáng sủa không ít.
Long Dục nâng tay, tùy ý chỉ một người, mặt không đổi sắc ra lệnh: "Ngươi, đi pha cho ta tách cà phê."
"... Tôi?" Nam nhân bị chỉ định vô cùng giật mình, há to mồm chỉ chỉ chính mình. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Long Dục muốn hắn pha cà phê. Vì thế, nơm nớp lo sợ mà khom lưng, thấp thỏm nói: "Vâng, Long tiên sinh, ngài chờ một chút." Tiếp đó chạy chậm ly khai.
Long Dục có chút đăm chiêu nhìn bên ngoài cửa sổ, ngón tay có quy luật gõ vào tay vịn ghế.
Cứ như vậy trôi qua vài phút, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị mở ra. Từ Tử Minh cùng cấp dưới mang theo cà phê đã pha một trước một sau tiến vào.
Từ Tử Minh vẫn luôn chán ghét loại thần thái luôn ở trên cao của Long Dục, dường như từ khi sinh ra liền cao hơn so với kẻ khác một bậc. Cậu nổi giận ngồi xuống đối diện hắn, ánh mắt không hề thân thiện.
Nam nhân bị phân phó pha cà phê run cầm cập bưng qua, cung kính nói: "Long tiên sinh, cà phê của ngài."
"Ừm." Long Dục nhận lấy, hai chân giao nhau, ngón tay thon dài cầm lấy chiếc muỗng sứ tinh xảo, như có như không khuấy đều.
Căn phòng yên lặng một hồi lâu, Từ Tử Minh nhìn Long Dục, Long Dục nhìn ngoài cửa sổ. Cuối cùng, vẫn là Từ Tử Minh không nhịn được, ngữ khí của cậu có chút hung, ngay cả xưng hô đều không lễ phép: "Long Dục, nếu như ngươi muốn ra ngoài, ta có thể giúp ngưới, thừa dịp hiện tại."
Long Dục buông xuống chiếc tách đang uống dở, lạnh nhạt nói: "Thằng nhãi con, mày hiện tại không đi thẩm vấn hung thủ, đem chân tướng sự tình làm rõ, lại chạy đến đây làm gì? Ngứa mông, tìm người thao sao?"
"Ngươi !" Từ Tử Minh đứng phất dậy. Đối mặt với nam nhân tổng là thích áp bức người khác, cảm xúc phẫn nộ rất dễ bị châm lửa.
"Đây không phải là điều mà ngươi nên hỏi!"
Long Dục không nhanh không chậm nhíu mày: "Cho nên, mày căn bản không có tiến hành thẩm vấn? Đây chính là cánh tay của Bách Thần sao, năng lực làm việc của cấp dưới?"
"Cái này không cần ngươi quản !" Từ Tử Minh nâng cao âm lượng, tiếp tục nói: "Ta đương nhiên có thẩm vấn, chỉ là hung thủ trước một bước tự sát."
Từ Tử Minh nói là sự thật, bởi vì Long Dục thấy được trong đáy mắt cậu vẻ không cam lòng. Bất quá về điểm "Hung thủ tự sát", Long Dục vẫn lưu tâm nhớ kỹ.
"Trước đó không có chuẩn bị tốt phòng ngừa hung thủ tự sát, là ngươi sơ sót, không được oán người khác." Long Dục khách quan không chút lưu tình chỉ ra sai lầm. Sau đó gợi lên khóe môi, lộ ra nụ cười khinh thường: "Các người đúng là không chịu nổi một kích."