Phần 32

867 23 0
                                    

Trong mật thất, hương vị chất dẫn dụ ngày càng nồng đậm.

Bách Thần vì khắc chế dục vọng mà nhịn đến hai mắt đỏ ngầu, cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Nắm đấm liên tục đập về phía bức tường, coi như chảy máu cũng không có ý định dừng lại. Y dùng cảm giác đau đớn kích thích ý chí sắp lạc lối.

"A Thần... Anh sao phải chịu khổ như thế chứ?"

Trong loa phát thanh truyền đến lời nói giả mù sa mưa của Từ Tử Minh. Lúc này cậu đang ngồi bên cạnh màn hình, nhìn tình huống bên trong mật thất, hai mắt chứa đầy tính kế cùng thâm độc. Cậu nói: "Anh căn bản không ra ngoài được, xem như tay anh bị đập đến tàn phế, kết quả đều giống nhau."

Cách đó không xa Phi Lệ đã mất đi thần trí, ánh mắt nàng vô thần, vô ý phát ra tiếng ngâm nga kêu gọi. Hai chân nàng tách ra, dùng ngón tay của mình chạm vào nơi tư mật ẩm ướt, tiến vào dùng sức khuấy loạn, phát ra từng đợt tiếng nước.

Bách Thần không muốn nghe cũng chẳng muốn xem, dùng cổ họng tắt tiếng của y mở miệng: "Từ Tử Minh, tôi xem cậu như bằng hữu, tôi giao tín nhiệm của mình cho cậu, kết quả như thế nào cũng không nghĩ đến cậu sẽ phản bội tôi."

"Đừng nói hoang đường như vậy!" Từ Tử Minh cất cao âm thanh, loa phát thanh xuất hiện âm thanh rè rè, "Bách Thần anh xem tôi như bằng hữu !? Nực cười! Anh chỉ đang lợi dụng tôi, đem tôi trở thành một quân cờ! Tôi vì anh bỏ đi tuyến thế, tôi vì anh giết người! Tôi vì anh mà lật đổ Long Dục, kết quả đâu! Kết quả là điều tôi làm đều không có một chút ý nghĩa! Anh mẹ nó thế nhưng cùng chính cậu ruột của mình lăn một chỗ! Các ngươi đây là đang làm gì! Các người là đang loạn luân! Anh điên rồi sao!! Anh có nghĩ đến tôi sao!!"

Không có, chưa từng có. Bách Thần lạnh lùng nghĩ: Từ Tử Minh nói không sai, từ đầu y chính là coi trọng năng lực đặc thù của Từ Tử Minh, chấp nhận cậu tới gần, lợi dụng ái mộ của cậu. Con người đều ích kỷ, vì đạt được mục đích của mình, Bách Thần chưa từng cho rằng bản thân đã phạm sai lầm gì.

Bất quá, Bách Thần biết Từ Tử Minh nhìn qua không có vô tư như vậy, cậu bỏ đi tuyến thể của mình không phải vì Bách Thần, mà vì chính cậu. Chỉ cần tuyến thể một ngày còn tồn tại, vô luận Omega cường đại cỡ nào cũng sẽ nằm dưới thân Alpha. Đối với người có thiên phú cực cao, lại có dã tâm lớn như Từ Tử Minh mà nói, chỉ có bỏ đi tuyến thế mới có khả năng miễn nhiễm khống chế, mới có thể thoát khỏi sợ hãi bị chi phối bởi Alpha. Cho nên cậu đủ ngoan độc, dùng tuyến thể đổi lấy tự do một đời.

Bách Thần chẳng thèm vạch trần cậu, men theo vách tường nâng lên khuôn mặt dữ tợn nói: "Từ Tử Minh, đừng đem bản thân nghĩ đến vĩ đại như vậy, tôi thừa nhận tôi phụ tâm ý của cậu, nhưng tôi cho cậu quyền lợi cậu muốn, cho cậu từ người hầu Long gia biến thành chủ nhân, tôi cũng không có bạc đãi cậu."

"A... Tùy anh nói tốt như thế nào." Từ Tử Minh cười đến mức vặn vẹo, "Chẳng bao lâu nữa, anh liền không còn tâm tình cùng tôi nói chuyện phiếm. Phi Lệ và anh đều dùng thuốc phát tình loại mới nhất do Vương Tước nghiên cứu ra, cả người lập tức sẽ *** giống như súc sinh. Anh nói xem, Long Dục nếu biết anh cùng người khác giao hoan, có thể hay không cho rằng anh ô uế, sẽ lập tức vứt bỏ anh? Ha ha ha ha..."

Sâu Không Lường ĐượcWhere stories live. Discover now