Tay Bách Thần đã không thể lái xe, Long Dục liếc mắt, trực tiếp ngồi vào ghế lái, khóa kỹ cửa xe, bắt đầu cởi ra quần áo bẩn dính máu.
Đường nét cơ bắp mượt mà của Long Dục, một chút cũng không có phần khoa trương, bày ra sự kết hoàn mỹ giữa sức mạnh và nét tinh tế.
Ánh mắt Bách Thần hoàn toàn bị tấm thân thể trước mắt này bắt giữ, trắng trợn không ngừng dao động, cuối cùng dừng lại trước đầu nhũ tiên diễm của nam nhân, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Dù là ai, bị loại ánh mắt nóng bỏng này nhìn chằm chằm trong thời gian dài cũng sẽ không thoải mái, Long Dục cau mày nhìn sang, đầu tiên liền nhìn thấy chỗ đũng quần phồng lên của Bách Thần. Nơi đó đã nhô lên thành một túp lều vô cùng rõ ràng, hương vị chất dẫn dụ bắt đầu chậm rãi tản ra. Hắn nhướng mày, trầm tư nở nụ cười: "Làm sao, tay ngươi không đau sao ?"
Bách Thần chưa bao giờ che giấu độ mê luyến của bản thân đối với Long Dục, xem như nổi lên phản ứng, y cũng không có vẻ kệch cỡm, vẫn là bộ dáng đương nhiên. Y xòe tay ra, cố ý cho nam nhân nhìn thấy vết đao dữ tợn dọa người kia, nói: "Cữu cữu, vết thương rất đau, chảy thật nhiều máu. Tôi vì cứu ngài mà bị thương, ngài nhất định phải đối với tôi phụ trách."
"Ta có nói cần mi cứu sao?" Long Dục không chút thương xót hỏi ngược, tay nắm chặt tay Bách Thần, đem bàn tay bị thương kéo đến trước mặt mình.
Nguyên bản lòng bàn tay trơn nhẵn, bây giờ lại máu thịt be bét, lớp da bị lật cả ra ngoài, nhìn qua thật sự rất nghiêm trọng. Coi như sức tái tạo của Alpha có mạnh hơn nữa, trong thời gian ngắn cũng sẽ không hồi phục lại hoàn toàn.
Raw tiếng trung dịch ra là bì lợn, không rõ lắm @@.
Long Dục liếc mắt nhìn Bách Thần một cái, nhẹ nhàng mà nói một câu "Tự mình đa tình", sau đó thoáng cúi đầu, chậm rãi đem đôi môi ấm nóng dán lên vết thương không ngừng chảy máu. Thoáng chốc, trong lòng Bách Thần run lên kịch liệt. Nam nhân trầm ổn này sẽ đau lòng y, hoàn toàn không đoán được Long Dục sẽ dùng phương thức liếm miệng vết thương để an ủi y. Loại kinh hỉ này, y thật sự thích đến mức không chịu nổi...
Ngay tức khắc, trong buồng xe ngoại trừ tiếng hít thở, không có một chút tạp âm.
Long Dục liếm vô cùng nghiêm túc, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt di động trên vết thương, nhẹ nhàng gảy, cẩn thận chạm vào thịt non đang tái sinh. Hắn dùng môi hút đi máu tươi xung quanh, vẻ mặt tự nhiên kia cực kì giống Huyết tộc cao quý trong truyền thuyết.
Mâu sắc của Bách Thần ngày càng đậm, hết thảy trước mắt đối với y đều là dụ hoặc cực lớn. Đầu lưỡi như ẩn như hiện của Long Dục, vì dính máu mà đôi môi càng thêm hồng diễm, cùng với ánh mắt lơ đãng toát ra một tia ôn nhu kia, toàn bộ như chùy sắt mà nện vào lòng y, đem lý trí còn sót lại đập nát.
Trong phút chốc, y không kiềm chế được mà nhào qua, đem Long Dục đặt ở lưng ghế, trầm thấp gọi: "Cữu cữu... "
Trên môi Long Dục còn lưu lại máu tươi của Bách Thần. Hắn nâng mắt chống lại đôi mắt dục hỏa của thanh niên, sau đó vươn ra đầu lưỡi liếm láp vành môi, ánh mắt trêu tức nói: "Làm sao?"