hiện tại, với một con người gần như là vô cảm với mọi thứ xung quanh không liên quan đến mình thì cậu vẫn chưa cảm nhận hay có bất kỳ nhận xét nào về cô bạn ngốc nghếch cùng bàn, hwang t/b.
sáng hôm nay, là ngày thứ hai bạn bắt đầu một thời cắp sách đến trường đầy mơ mộng, với nhiều kỷ niệm và giấc mơ đẹp.
t/b: anhhhhh, xong chưa ạ?
minhyun: đây, đợi tí. sao hôm nay em muốn đi học kinh thế?
t/b: đi học mà, anh không thích à? không tốt đâu à nha. mách mẹ nè.
minhyun: thôi thôi, đi đi, xong rồi này.
bố mẹ vẫn như thế, nhanh nhanh chóng chóng đưa hai đứa con đến trường rồi rời đi.
bạn háo hức nhảy chân sáo lên lớp. chưa bao giờ bạn phấn khởi khi đi học thế này đâu. toàn là sợ hãi thôi, yoongi có sức mạnh và cuốn hút lớn lao thật.
t/b: a! yoongi, cậu đến sớm thế? lớp còn chưa có ai nè.
yoongi: nhìn lại bản thân mình đi.
t/b: cậu đang làm gì đó? là học bài sao?
yoongi: biết làm không? toán đó.
t/b: tớ không biết.
t/b: mà cô giáo còn chưa dạy gì hết mà. cậu học gì thế?
yoongi: tôi học gần xong chương trình toán lớp bốn luôn rồi đấy nhé.
oaaaaa cậu ấy giỏi thật, mình đúng là biết nhìn người mà.
t/b: cậu học giỏi thế làm gì vậy?
yoongi: vì tôi thích toán.
yoongi: không giống con người ngu ngốc như cậu.
t/b: ể?
t/b: mà cậu có anh chị em gì không? tớ có anh trai đấy. anh ấy tốt bụng lắm, giống cậu vậy, là minhyun, học lớp ba trường chúng ta luôn đấy.
yoongi: tôi có cần quan tâm không?
t/b: hmm, là bạn bè nên tớ hỏi thôi.
t/b: à, cậu không nhất thiết phải trả lời đâu.
yoongi vẫn đang chăm chú vào từng con số trên mấy trang giấy trắng tinh.
nói yoongi không cần trả lời không có nghĩa là t/b không hỏi nữa.
bạn đã hàn huyên rất nhiều điều về bản thân và gia đình cho yoongi nghe.
nhưng không biết cậu có thật sự quan tâm không nữa.để nói được nhiều như ngày hôm nay thì tối qua và sáng sớm nay, bạn đã phải ngồi trước gương tự tập cười và hít thở không biết bao nhiêu lần.
thế nên sáng nay, t/b cố gắng hết sức để gác hết những lo âu, rụt rè của bản thân qua một bên để có thể đối diện với cậu.
để có thể trò chuyện với cậu nhiều hơn.
để có thể tìm hiểu cậu nhiều hơn.
để biết về cậu nhiều hơn.
và cũng để thân thiết với cậu nhiều hơn.
bạn đã rất vui khi làm được điều này.
bạn đã rất vui khi đã vượt qua được điểm yếu, giới hạn của bản thân.
là vì một con người mang tên min yoongi.
bạn lại càng thêm cảm kích cậu.
nhưng t/b đã quên mất tính cách thật sự của yoongi. cậu không thích sự ồn ào và những con người nói nhiều.
đang mải hỏi cậu đủ thứ trên đời, nụ cười tươi rói trên môi t/b vội tắt.
khi yoongi đập mạnh cây bút xuống bàn và ra khỏi lớp trong tích tắc.yoongi: phiền phức!
t/b: yoongi... ?
bạn cũng ra khỏi lớp, chạy theo yoongi. mới vài giây mà đã chẳng thấy yoongi đâu nữa nên bạn đành quay vào lớp.
lớp học ngày một đầy đủ hơn, nhưng yoongi vẫn chưa vào. đến khi có tiếng trống, yoongi mới quay lại với vẻ mặt hậm hực, tối sầm, không tí cảm xúc.
t/b: yoongi?
t/b: sao cậu lại bỏ đi vậy?
t/b: là vì mình nói nhiều hả?
t/b: sao cậu không trả lời...
yoongi: phiền thật, im đi.
t/b: tớ chỉ thế với cậu thôi mà...
😊
BẠN ĐANG ĐỌC
© just wait ✧ 윤기 ✔
Fanfictionㅡ chuỗi ngày theo đuổi cậu bạn cục súc cùng khối, cùng lớp " cậu biết không, có những khoảnh khắc đặc biệt mà cậu đã vô tình gây nên một vết thương trong lòng tớ . "