11h đêm
giáo viên 1: mấy đứa ơi tới nơi rồi, dậy điiii.
giáo viên 2: dậy mau mau đi, phà không dừng lâu đâu. gọi các bạn dậy đi các con, chuẩn bị đồ đạc, hành lý đầy đủ nha.
giáo viên 3: mất đồ là không ai chịu trách nhiệm đâu, mau dậy coiiiii.
bạn vì quá mệt mỏi và thiếu ngủ nên vẫn ngủ tít thò lò không biết trời trăng mây gió gì.
lý do thứ hai chắc là vì 'chỗ dựa' êm và ấm áp quá nên ngủ ngon ấy mà.
yoongi: t/b, dậy mau đi, tới nơi rồi.
ai đó gọi bạn với giọng hết sức nhẹ nhàng. người đó vừa gọi vừa lay lay vai bạn.
t/b: oạp... gì vậy...
yoongi: dậy mau đi t/b, không là bị bỏ lại đấy.
vẫn là cái giọng nhẹ như lông hồng ấy.
bạn dần mở mắt, ngáp thêm mấy lần rồi tỉnh hơn hẳn.
t/b: yoongi? đm, tự nhiên nhẹ nhàng dữ.
yoongi: nhẹ nhàng hồi nào? ấm đầu à? đm, mày không dậy ráng chịu, tao đi à.
cậu ta lại chứng nào tất nấy, cọc cằn, khó chịu. aish... bực chết đi được.
yoongi đứng phắt dậy, thu dọn hành lý đeo lên vai. bạn mất đà mà ngã người xuống, đập luôn đầu vào cái ghế bên cạnh.
một tiếng "cốp" rõ to.soo young: thằng yoongi đáng chếttt.
hee yeon: dám làm bạn tao như vậy, muốn ăn vả hử? chưa ngọt ngào được bao nhiêu.
jungkook: thông cảm cho nó đi, nó có phải tuýp người đàng hoàng, biết yêu thương con gái đâu. như tao nè, tao là hiểu con gái nhấttt.
hyun ah: chuẩn chuẩn. jungkook của tao là tốt nhất.
mark: mọe, ớn vãi nồi. thôi joo hyun, mình quen nhau đi cho đỡ ngứa mắt nhở?
joo hyun: gì? đéo nhé, nhảm quá.
t/b: câm mồm cho bà. chết mẹ, đau đầu quá, uizaa... chóng mặt vl. chưa tỉnh ngủ là chắc cmnr... á.. úi... balô tao đâu?... thôi xong... sao mờ quá vậy... thằng nào lấy mắt kính của bà???... huhu, mất kính rồi...
bạn loạng choạng đứng dậy nhưng vì mới thức nên làm cho hoa mắt với chóng mặt.
yoongi: đứng dậy đàng hoàng coi, thật tình, biết thế đừng cho mày đi ngủ. mắt kính tao giữ, bám lấy tao mà đi.
giáo viên: 5 phút nữa đến nơi nha, chuẩn bị hết đi nhe.
học sinh: ủa chứ nãy chưa đến hả cô?
giáo viên: nãy gọi cho mấy đứa dậy trước thôi.
học sinh: biết ngay mà, biết thế ngủ thêm.
giáo viên: trời mới đứa này. tới nơi mới gọi dậy là nghỉ đi chơi luôn á. gọi mãi mới dậy mà, hay quá ha.
yoongi: đấy, còn 5 phút nữa thôi, đứng lên đi.
t/b: tao buồn ngủ... chóng mặt quá.
yoongi đỡ bạn từ từ đứng dậy. một lần nữa, dịu dàng hết sức.
đã mệt mà tim còn đập nhanh thế này ai mà chịu cho được.
t/b: mày quan tâm tao vậy, sao tao chịu nổi.
yoongi: kệ mày. mà ý là sao?
t/b: là tao thích mày nhiều hơn hoài à. haizz...
yoongi: ừ, thế cứ thích tao đi, đừng thích ai khác.
yoongi lại nắm tay bạn, cho bạn đứng dựa vào người mình.
t/b: mày mà không thích tao là tao dễ bị lay động bởi người khác lắm đó.
cậu im lặng một tí rồi mới trả lời.
yoongi: ...đừng có như vậy.
bạn chưa kịp phản ứng hay nói lại thì phà đã cập bến. học sinh theo từng hàng ngay ngắn lần lượt đi ra ngoài, đứng ổn định trên bờ theo sự hướng dẫn của thầy cô.
yoongi vẫn nắm tay bạn như vậy. một vai cậu đeo balô của cậu, vai còn lại đeo balô của bạn.
t/b: nãy giờ mày đeo balô tao mà tao không biết luôn ớ. mà tao cũng quên mất là tao có balô.
yoongi: đấy, đầu óc lú lẫn vậy đấy. cứ thẫn thà thẫn thờ.
t/b: cảm ơn đã giúp tao. cơ mà tao hay bị lạc lắm. hồi lớp 1 ý, mày nhớ không, đứng giữa sân trường thôi mà tao đã lạc lối, suýt khóc không biết làm sao luôn ý.
yoongi: chẳng nhớ gì cả. mà mày hay lạc nhỉ?...
yoongi:... lạc vào tim tao luôn rồi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
© just wait ✧ 윤기 ✔
Fanfictionㅡ chuỗi ngày theo đuổi cậu bạn cục súc cùng khối, cùng lớp " cậu biết không, có những khoảnh khắc đặc biệt mà cậu đã vô tình gây nên một vết thương trong lòng tớ . "