«88»

2.3K 327 34
                                    

hít thở thật sâu rồi mới dám bước vào ngưỡng cổng trường ngay trước mắt đây mà tưởng chừng như xa vời lắm. chỉ nốt ngày hôm nay thôi, bạn sẽ quyết không để những ngày tháng dài rộng sau phải chịu nhiều tổn thương nữa. tóm gọn hơn, ngày hôm nay quyết định tất cả.

là tổng kết năm học lớp 8 này buộc phải làm rõ mọi chuyện với min yoongi.

omg điều làm bạn muốn hét thật to lên chính là hôm nay cậu cũng đang mặc chiếc áo đó, là áo đôi với bạn. không biết vì sao nào hạ cánh xuống đã khiến cậu có cái suy nghĩ ' lạ lùng, quái dị ' ấy mà sau ngần ấy thời gian mới chịu diện nó. thậm chí là trong khi mối quan hệ giữa hai đứa không hề ổn.

vẫn đáng để vui mà, đúng không ?

yungi đáng yêu quá đi mất.

taehyung: yah yoongi, sao lại mặc áo đôi với t/b thế kia? ú ù hihi~

jungkook: uầyyyy nghi án tình ái nhaaa.

yoongi: câm.họng.ngay.

hee yeon: aigoo lạ lắm đó nha.

mặc cho vô số người trêu chọc, cậu vẫn lầm lì mặc kệ, còn chẳng thèm trả lời thêm một câu nào nữa, cứ thế lấy điện thoại ra bấm... cho đến khi bắt đầu lễ.

cứ cầm bao qua thật to trên tay, giữ khư khư trong lòng dự suốt buổi lễ, bạn mải vẩn vơ tưởng tượng bao điều hay ho, thú vị. mỗi khi bạn lên nhận thưởng thì nhờ jungkook giữ giùm, vì chỉ là cậu ấy mới biết bạn định làm gì với bao quà này thôi.

kết thúc lễ, khi cả trường đã rời khỏi hậu trường để xuống sân tham gia trò chơi, bạn đi theo sau yoongi.

khi thấy cậu đang đứng 'bơ vơ' một mình bởi bản thân quá có giá, không thể tự bắt chuyện với ai được, bạn liền đi tới. yas, chính là thời khắc này.

t/b: yoongi!

cậu dường như nhận ra đó là giọng nói ngọt ngào quen thuộc thường khi của bạn, liền ngoảnh đầu lại. sau đó là quay hẳn người về phía bạn.

yoongi cười thật nhẹ, nụ cười thương hiệu cực phẩm của cậu. bạn cố gắng thật bình tĩnh dù trái tim như bị cậu giết chết rồi, nụ cười kia ngọt lịm còn hơn cả viên đường bạn thêm vào tách cà phê của bố mỗi sáng.

t/b: sao lại cười?

yoongi: muốn nói gì sao?

t/b: xem kìa, vẫn như thế thôi. uhm... cái này là cho yoongi.

bạn đưa cái bao to thật to ấy ra trước mặt cậu. vài đứa xung quanh và dần dần nhiều người hơn bắt đầu chú ý về hai bạn học này.

yoongi: cái này là gì?

t/b: là thứ yoongi rất thích đó, yoongi có thể mở ra ở đây.

yoongi: là thứ gì? tôi có bảo cậu cho tôi sao?

t/b: chỉ là tấm lòng của tớ thôi, mong yoongi sẽ nhận nó. tớ tặng cậu trên danh nghĩa một người bạn vô cùng bình thường không hơn cũng không kém đối với cậu, cậu sẽ thoải mái nhận nó chứ?

jihoon: ủa vãi, là đôi adidas pw human race nmd hả? thằng đần này đang cuồng đôi ý đó.

bạn chỉ nhìn cậu cười ám hiệu kiểu "là nó đó".

yoongi: thật sao?

mắt cậu sáng lên đôi chút kìa, thật may quá.

t/b: ừm.

yoongi: yah bị ngốc hay sao mà mua vậy?

t/b: vì tớ biết cậu đang thích nó vô cùng nên mới tặng. cậu nhận chứ yoongi?

yoongi: tại sao phải tặng... tôi không xứng đáng để nhận đâu. và cậu cũng chẳng xứng đáng để tặng tôi đâu.

yoongi: này... đừng như thế chứ, đồ ngốc. suốt ngày khóc thế này thì chết tôi mất thôi...

yoongi: urgh... đi nào...

yoongi nhận lấy món quà từ tay bạn. tay còn lại nắm ngay lấy bàn tay nhỏ bé đáng yêu bao lâu đã từng nhớ nhung kia. cậu kéo bạn đi mất.

đứng trước cửa nhà kho của trường, gần văn phòng - nơi mà chẳng còn một bóng giáo viên nào qua lại. cậu một lần nữa, ôm chặt lấy bạn.

hơi ấm từ thân nhiệt cậu truyền thẳng vào trái tim đang cần được cứu rỗi của bạn, dù phải qua đến tận bốn lớp áo dày dặn.

yoongi: đồ ngốc, ngoan nào, đừng bao giờ khóc nữa nhé. tôi giữ được cậu rồi.











hihi ngọt chưaaaa (=

đã bảo sắp end là sắp end màaaa ❤







© just wait ✧ 윤기 ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ