sáng hôm sau, một lần nữa t/b không thể tin vào mắt mình, yoongi lại lên lớp tìm bạn từ sớm.
yoongi: ê ê ê cái con-đại-ngốc-hâm-dở-người-kính-đen-nô-bi-ta-ngố-tàu-xấu-xí-nhất-hệ-mặt-trời kiaaaa
t/b: yoongi? cậu tới lớp tớ làm gì nữa? tớ vẫn mua bánh cho cậu mà.
yoongi: tôi vào lớp được mà đúng không?
t/b: à ừm, cậu vào đi. giờ cũng chưa có ai.
yoongi: cậu thật sự nhút nhát, ngốc nghếch vậy luôn hả?
t/b: tớ nhát chứ không có ngốc.
yoongi: cậu nói chuyện với tôi có vẻ thoải mái mà sao ra gặp người ngoài, bảo gì cũng làm thế?
t/b: cậu... cậu... cậu khác chứ.
yoongi: nói chung là bây giờ phải mạnh dạn lên, đanh đá luôn cũng được...
yoongi: ... giống tôi nè hihi.
t/b: không được đâu, khó lắm.
yoongi: thế cậu định cứ để người khác bắt nạt mãi sao? đã hai năm rồi đó. cậu không cảm thấy gì à? nhục nhã? xấu hổ? mấy cái đó vứt hết đi.
yoongi: cậu không có gì phải tự ti cả. cậu cũng học giỏi... ừ thì dễ thương...
oaaaa~ yunki khen mình dễ thương~
yoongi: cái đấy jimin nói. cậu cũng có sao đâu, đây chỉ là một cái mắt kính thôi. không có gì phải sợ họ cả.
yoongi: mai mốt nhỡ không có tôi xuất hiện là cậu cứ giao nộp hết bánh cho người ta à. đấy là nhẹ nhé, người ta chưa đánh cho là may.
giọng cậu có chút tức giận, lớn tiếng. cơ mà tức giận vì sao ư? bạn cũng không biết nữa.
t/b: yoongi... nhiều lần thế tớ cũng bực thật, nhưng không dám làm gì đâu.
yoongi: tôi sẽ giúp cậu. về cái khoản này thì yên tâm. đừng có mà để người ta bắt nạt nữa.
t/b: cậu... đang... lo cho tớ..sao?
yoongi: ....
yoongi: lo gì mà... lo? tôi... tôi sợ cậu làm mất bánh của tôi thôi... tôi là lo cho bánh!
yoongi: giờ ra chơi nhớ xuống sân.
nói rồi cậu đỏ mặt chạy đi mất.
bạn mỉm cười, yoongi ngại thật là dễ thương mà.
bảo sao nhiều bạn nữ thích đến vậy, haiz.
BẠN ĐANG ĐỌC
© just wait ✧ 윤기 ✔
Fanfictionㅡ chuỗi ngày theo đuổi cậu bạn cục súc cùng khối, cùng lớp " cậu biết không, có những khoảnh khắc đặc biệt mà cậu đã vô tình gây nên một vết thương trong lòng tớ . "