1. Trăm lẻ ba lần sống lại

11.4K 536 94
                                    



Tóc đuôi ngựa của thiếu nữ bị nước mưa làm cho rũ xuống, hai tay giơ cao cao chồng sách trên đỉnh đầu chạy vội bên bờ sông, tiếng chuông vào lớp vừa vang năm giây trước, ở trong mưa, âm thanh có vẻ không được tỏ.


Thường ngày nó như tiếng chuông đoạt mệnh, ngay sau đó là lão giáo sư chống quải trượng kiên định đến mưa gió cũng không lay chuyển được đứng ở cửa không chậm một giây phút nào móc danh sách ra điểm danh. Vắng lớp này một lần liền bị tuyên án tử hình, lão giáo sư sẽ ghi nhớ gia phả, tiểu sử và quê quán của từng học sinh, có thể đảo ngược lại đọc làu làu, mắt sáng như đuốc, tất cả mọi người đều sợ ông.


Nhất là liều mạng muốn lấy được học bổng như Đào An An.


Trong lúc các học sinh khác đều ngay ngắn chỉnh tề ngồi trong phòng học, Đào An An phải từ đầu đông trường học chạy vội tới đầu tây, lớp phải học lại là lớp của phó giáo sư càng nghiêm khắc hơn cho dù ông chỉ cầm một quyển sách nào đó cho có lệ trầm bổng du dương giới thiệu tiểu sử và quê quán của mình, cũng không thể trốn.


Cho nên lần nào nàng cũng phải phát huy tinh thần chạy nước rút một trăm mét, đặt sách xuống bàn trước chuông vào lớp vang lên một giây.


Mỗi ngày thứ năm đều mạo hiểm và kích thích như đại hội thể dục thể thao, cho nên nàng chạy qua bờ sông đi đường tắt, chạy như một con la hoang thoát cương.


Tiếng mưa lộp độp vang bên tai không ngớt, Đào An An đội sách chạy trên vũng lầy ở bờ sông, cảm thấy có lẽ lần này đến muộn rồi, hy vọng lão giáo sư cũng muộn vài giây.


Trong khoảnh khắc phân tâm, bước chân lảo đảo một cái, dường như giẫm lên đám cỏ dại mọc đan xen, trượt một cái, nàng mất đi thăng bằng.


Đột nhiên đầu óc trống rỗng, một ý thức khác xuất hiện trong đầu.


Ý thức đó nhìn ra một thế giới đảo ngược, soạt tùm, nước sông và nước mưa trút đầy hốc mắt, trời đất mênh mông, chỉ còn lại tiếng mưa rơi.


Nói ra nhất định sẽ rất mất mặt.


Khi nàng chạy đi học, ở bờ sông trượt chân ngã xuống sông.


Bùn bên sông trơn trượt, mà nàng lại không biết bơi.


Cứ như vậy chết đuối.


Nỗi oan thiên cổ.


Trước khi chết, một ý thức khác trong đầu Đào An An bắt đầu bấm ngón tay suy tính, đây là lần thứ mấy rồi?

[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ