30. Hôn môi

1.4K 159 6
                                    



"Ồ, vậy sao cô không ngủ được? Nửa đêm nửa hôm sao không ngủ được?" Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy mình yếu thế thì không tốt lắm, không hợp với hình tượng của bản thân, vì vậy lập tức thay đổi biểu cảm, hung dữ trách cứ Đào An An tại sao không ngủ.


". . ."


"Ngủ, tôi lệnh cho cô ngủ!" Tô Nguyễn Nguyễn căng mặt, bộ dạng rất là hung ác.


". . ."


Thấy Đào An An có vẻ như không thèm để ý đến nàng ở đó làm gì, cánh tay Tô Nguyễn Nguyễn duỗi một cái túm Đào An An kéo vào trong lòng, rụt đầu kề lên vai, vùi mặt vào liền nghe được tiếng thở của Đào An An, như sóng biển nhấp nhô, không ngừng thay đổi, nước dâng lên rồi lại rút về, đánh vỡ ánh trăng trên bãi cát. Ánh trăng là tiếng tim đập của Đào An An, có lực lại trầm ổn chứng minh sự tồn tại của nàng là chân thật, sống trên đời này, bởi vì trái tim đã cố gắng đập không ngừng nghỉ, cho nên mới càng phải cố gắng mà sống.


Giữa lúc triều tịch thay đổi, ánh trăng vỡ thành từng mảnh từng mảnh, tiếng tim đập trở nên vô cùng nhỏ vụn, càng lúc càng nhanh hơn, thủy triều cuộn trào mãnh liệt, một tầng sóng đánh một tầng sóng, cả đá ngầm bên bờ cũng bị vỗ nát, ngực phập phồng lợi hại, Tô Nguyễn Nguyễn cũng không có ngẩng mặt lên, rõ ràng là rất nóng, nhưng hình như làm vậy sẽ không nghe quá nhiều tiếng sấm khiến người sợ hãi kia.


Ngón tay luồng vào mái tóc, Đào An An ôm đầu Tô Nguyễn Nguyễn chậm rãi xoa thái dương của nàng, Tô Nguyễn Nguyễn chui vào lòng nàng từ lúc nào? Nàng có chút lúng túng, nhớ đến hôm 1 tháng Tư, ngày sinh nhật thay đổi tất cả đó, tối hôm ấy hoàn toàn tương phản tối hôm nay.


Chỉ giống nhau ở chỗ nàng và Tô Nguyễn Nguyễn thật khó có được lúc ngủ cùng nhau, Tô Nguyễn Nguyễn rúc đầu vào lòng nàng, mềm yếu đến vỡ tan hình tượng.


Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Bản thân nàng nhớ lại cũng cảm thấy buồn cười, vì chỉ có nàng chứng kiến được, coi nó như là lời thề và khắc ghi trong lòng.


Lỗ tai Tô Nguyễn Nguyễn đỏ vô cùng, Tô Nguyễn Nguyễn nói Đào An An cậu rất quan trọng.


Sau đó thì?


Tôi có chút xa cô không được.


Sau đó thì?


Sau đó thì Tô Nguyễn Nguyễn ngủ như chết.


Tức giận đến Đào An An một đêm không ngủ.


[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ