39. Một chiếc đũa

823 94 1
                                    



Cửa sổ của hiệu trưởng vẫn là cái loại kiểu cổ, hai phiến đi ngược chiều, dán riềm giấy lên cũng không có gì không thích hợp, giữa song cửa sổ có thể đã ăn gió mấy thập niên, bụi bặm đọng ở đấy, lạch cạch lạch cạch, lay động đến Tô Nguyễn Nguyễn hoảng hốt.


Nàng nương ngọn đèn leo lắt nhìn vào bên trong, quả nhiên, hiệu trưởng lại lấy đũa cài cửa sổ, nhưng mà chết tử tế không chết, ngay trên bàn làm việc của hiệu trưởng nàng nhìn thấy một chồng tài liệu cùng một thứ giống như bao chìa khóa, lộ ra một chùm chìa khóa.


Chìa khóa phòng hồ sơ có ở trong đấy không? Dù là mở được phòng hồ sơ liệu nàng có tìm được thứ mình muốn biết? Tô Nguyễn Nguyễn đứng trên bệ cửa sổ cao đến eo con mèo, không phải thời điểm để nghĩ đến những điểm này.


Do dự mấy phút, cánh tay ra sức, đẩy cửa sổ đi vào phía trong, chiếc đũa bị uốn cong với tốc độ có thể nhìn thấy được, sức lực được truyền đến từ phía trước khiến Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy đứng không vững trên bệ cửa sổ.


Sáng sớm nàng thức dậy có nghĩ đến buổi tối mình sẽ leo cửa sổ phòng hiệu trưởng không?


Cũng may là khoảng thời gian gần đây hiệu trưởng không có ở trong trường, ra ngoài tỉnh họp rồi, nếu không thì nàng cũng không nói chắc được.


Cánh tay lại ra sức, lại ra sức nàng cũng không thể tay không bẻ gãy hai chiếc đũa, tục ngữ nói rất hay, một bó khó gãy, dù đây chỉ có hai chiếc, nhưng tục ngữ nói rất hay, hai người cộng lại sức lực ba người.


Ai nói nhỉ? Tô Nguyễn Nguyễn nói. Ba người thành chúng* mà, nàng phải tự lấy một cái cớ để giải thích cho bản thân sự thật là mình đẩy không ra cửa sổ.

*Nhiều người


Đột nhiên, ở sau lưng có vật gì sáng lên, trên tấm kính, Tô Nguyễn Nguyễn nhìn thấy cái bóng gương mặt của một người.


Nàng lập tức buông tay ra, trọng tâm không ổn, lập tức ngã xuống đống cỏ dưới cửa sổ, dính đầy đất trên người.


"Ai ở đó vậy —— vừa rồi hình như có người. . ." Giọng nói của một người đàn ông vang lên, là bảo vệ đang cầm đèn pin rọi về phía nàng, mà nàng thì đang nghĩ đến mái đầu xanh lá của mình vậy mà lại hoàn hảo ẩn thân giữa bụi cây được cắt tỉa thành hình cái muôi.


Tóc xanh còn có điểm tốt này à?


Bảo vệ hoài nghi rọi đèn pin lướt qua nàng, lại lướt qua nàng nhưng không phát hiện nàng, nàng xoay người, thừa dịp bảo vệ rọi đèn pin đi mà chui vào một góc.

[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ