Cậu đang cản trở tớ a!
Đào An An cũng không dám nói. Nói ra Tô Nguyễn Nguyễn cũng không tin, Tô Nguyễn Nguyễn không chịu cõng cái nồi loại vô duyên vô cớ này.
Biết điều cho nên không nói, lâm vào một hồi yên lặng, Đào An An nghĩ, nếu như ở khoảng thời không này nàng lừa dối Tô Nguyễn Nguyễn để đạt được mục đích nhảy sông của mình, như vậy sẽ để lại một người vì lời nói dối đó mà khắc ghi nàng cả đời —— nhưng mà Đào An An không chịu nói dối, làm vậy là sai, nhất là đối với Tô Nguyễn Nguyễn, nói dối có nghĩa là phản bội.
Nếu như nàng hứa với Tô Nguyễn Nguyễn, không đi nhảy sông, trải qua những ngày hỉ nộ ái ố bình thường, những ngày tốt đẹp. Đi thầm mến một người nhưng cứ cứng miệng không chịu thừa nhận, đi làm dự án tham gia thi đấu rồi chờ đợi kết quả cuối cùng, cố gắng học tập lấy học bổng sau đó gửi về cho gia đình, bị một gã đàn ông quấy rối sau đó được cô gái mà mình thích ra mặt bảo vệ, nhìn mọi người tập luyện kịch nói, nhìn cơ thể thanh xuân và sạch sẽ của các nam sinh nữ sinh đội bơi lội chìm nổi trong nước. . .
Nàng còn có thể xem sinh mệnh của mình như một cuộc thi chạy bộ đã thấy trước hồi kết, thả lỏng thể xác và tinh thần không cần lo lắng nữa, với một nụ cười hy vọng, nghênh đón thời gian cuối cùng; nàng có thể thử nói rõ lòng mình, ngầu như nữ chính phim truyền hình tỏ tình với người mình thích, nói với cô ấy "Tô Nguyễn Nguyễn, đồ phế vật cậu"; nàng có thể xem cuộc đời mình như trước đây, không có điều hối hận, làm cái gì cũng là thể nghiệm độc nhất vô nhị, gửi tiền cho gia đình, cực khổ làm công việc bán thời gian, cuộc sống vụn vặt thế nhưng luôn đối đãi nó tràn đầy hy vọng, bởi vì biết bản thân sẽ không có cơ hội thứ hai; nàng có thể ăn những thứ mình luyến tiếc không ăn, có thể mua chiếc nhẫn đã nhìn trúng lâu lắm rồi tặng cho Tô Nguyễn Nguyễn; đi du lịch với mẹ. . . nhưng ý nghĩa của những việc này là Đào An An - cái người còn dưới một trăm ngày sống này - sẽ không còn tồn tại nữa, không có ai nhớ rõ nàng là ai nữa.
Lựa chọn vế nào sẽ đỡ hơn nhỉ? Nàng không có đáp án, giống như Tô Nguyễn Nguyễn đã nói, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên làm người, không có kinh nghiệm, đều mò mẫm từng bước, chỗ nào có ánh sáng thì đi chỗ đó.
Ánh sáng của nàng là gì?
Trong đầu có một cơn bão, có sóng to gió lớn, cuồng phong mưa rào, sấm sét ỳ đùng và tất cả những chuyện nhấp nhô bất định không thể chắc chắn không thể khống chế, Đào An An nghe Tô Nguyễn Nguyễn khẽ khàng, dùng giọng điệu đã rất lâu rất lâu chưa từng ôn nhu nhẹ nhàng lại không chần chừ mà nói: "Tôi cảm thấy cuộc đời bao giờ cũng phải từng tùy ý một lần, dù sao kiếp sau cũng không có tồn tại, nếu như có kiếp sau, vậy kiếp sau hẵng nói. Vì một thứ mình không biết cũng không xác định được có tồn tại hay không, hoặc là mỗi ngày đều sầu lo những chuyện không thể xác định, chính là không tôn trọng khoảng thời gian tốt đẹp hiện tại. Nếu như là tôi, trải qua một vài chuyện kỳ diệu không cách nào giải thích, dẫn đến tôi phải sầu lo cho tương lai, ngày chết đã định, nếu như tôi biết ngày đó mình sẽ chết, mà không phải là ngày khác, tôi sẽ không sầu lo mà ngược lại tôi sẽ cảm thấy rất bình yên, như là, thời gian còn lại trở nên rất có kế hoạch rồi nhỉ? Sẽ rất hài lòng, có một từ gọi là hướng tử mà sinh, cô biết đó, chung quy ai rồi cũng sẽ chết, so với cái loại bi ai sắp xếp kế hoạch kỹ càng rồi kết quả ngày hôm sau có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, biết được ngày chết như cô thật ra cũng hạnh phúc không phải sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi Trầm
Fiksi UmumTựa: 全世界都阻止我跳河 Tác giả: An Độ Phi Trầm - 安度非沉 Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, liên tục trùng sinh, vườn trường, có buồn có vui, chậm nhiệt, chậm thật chậm nhiệt, hằng ngày, thanh thủy, tuyệt đối HE Tình trạng Raw: 69 chương - Hoàn Tình trạng Edit: H...