"Oán niệm, chín mươi bảy."
Giọng nói của hệ thống xuất hiện một lần nữa, lẫn với nước mưa tanh ngọt rơi vào trong tai.Đào An An vén tóc mai, tạm thời chưa lấy lại tinh thần.
Nàng ôm những cuốn sách giáo khoa nhàm chán, đứng trên con đường đá nhỏ.
Đúng là đã rất lâu không gặp lại, màu sắc xanh xanh đỏ đỏ của chiếc ghim cài trước ngực bị nhòe ra, nàng tháo xuống vứt nó vào đống cỏ dại.
Học sinh mới vội vàng chạy qua ở đằng sau, vẫn là gương mặt trẻ tuổi ấy, ngay cả thần thái cũng không thay đổi: "Đi mau đi mau, còn năm phút nữa là đến giờ lên lớp rồi!"
Vẫn là đôi tình nhân trẻ, cùng nhau chạy, mà nàng thì lẻ loi một mình.
Nàng hạ quyết tâm làm lại, quả thật làm lại, nàng vẫn còn trong vòng tuần hoàn, đợi chờ tiêu trừ hết chín mươi bảy oán niệm.
Bỏ nàng xuống dòng sông để hòa tan sự hối hận. Kim cài đỏ xanh đã bị nước mưa bao phủ nhìn không rõ ràng nữa, Đào An An hít mũi, nước mưa từ mặt chảy vào lồng ngực, lạnh lẽo, lại khiến nàng cảm thấy như phóng thích được cái gì.
Trong đầu hồi tưởng lại lời của hệ thống.
"Tình huống gì mới có thể rơi vào oán niệm."
"Tình huống chân thực."
Cho nên nơi hiện tại của nàng, thật ra đều là hư ảo? Là không gian giả?
Nàng nhớ rõ khởi đầu của mình, cũng rất để ý đến vị trí của mình có đúng là thật hay không, hay là một không gian khác dựa theo hiện thực.
Nàng thường xuyên dùng ngón tay để miêu tả gương mặt Tô Nguyễn Nguyễn, những đường nét nàng đã vô cùng quen thuộc, ngày hôm đó Tô Nguyễn Nguyễn nổi mụn ở nơi nào nàng cũng biết rõ ràng, ngày hôm khác chăm sóc bản thân rất tốt, sắc mặt hồng hào làn da lán bóng nàng cũng lần mò ra được, có xúc cảm trực tiếp nhất; Tô Nguyễn Nguyễn nói gì nàng cũng nhớ kỹ, giọng điệu của mỗi câu cũng khác biệt, từ trong câu nói phân tích ra được một Tô Nguyễn Nguyễn mềm mại, giống như là bóc đậu vậy, bỏ đi lớp vỏ cứng chính là thân trong mềm mại; lần đầu tiên nàng dùng ngón tay thăm dò cơ thể Tô Nguyễn Nguyễn là chuyện rất gần đây, nàng còn nhớ rõ bản thân mình run rẩy thế nào, ai nấy đều khẩn trương, cơ thể Tô Nguyễn Nguyễn đổ mồ hôi, vốn lạnh lẽo lại rất nóng rất bỏng, trong đôi mắt Tô Nguyễn Nguyễn tràn ra cơn mưa bụi, giọt mưa vỗ lên mặt hồ không ngừng tạo ra vô số gợn sóng, nàng nhớ rõ cơ thể động tình ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi Trầm
Ficción GeneralTựa: 全世界都阻止我跳河 Tác giả: An Độ Phi Trầm - 安度非沉 Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, liên tục trùng sinh, vườn trường, có buồn có vui, chậm nhiệt, chậm thật chậm nhiệt, hằng ngày, thanh thủy, tuyệt đối HE Tình trạng Raw: 69 chương - Hoàn Tình trạng Edit: H...