Tô Nguyễn Nguyễn đi ở phía sau, vừa đi vừa nhắn tin trên weixin, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, biểu hiện ra một loại tố chất dày công tôi luyện của con người hiện đại, kỹ thuật chơi điện thoại cao siêu, băng qua đường cũng không ngẩng đầu, Đào An An không thể làm gì khác hơn là đi một bước nhìn nàng một cái, hồn vía muốn bay hết khi đèn xanh vừa nhảy đã đứng ở vỉa hè đối diện.
Từ cửa trường nhìn vào là lầu chính cao to uy vũ, có người nói lầu chính được sửa lại từ phòng ở ngừng thi công, điều hòa mở đến không cần trả tiền, bên trong một năm bốn mùa đều như hầm băng. Khí huyết Đào An An không đủ, không có chuyện quan trọng nàng không đặt chân vào, chỉ duy nhất một lần tình nguyện đi vào là bởi vì tối hè trời khô nóng, hôm đó không có kiểm tra KTX, hai bạn cùng phòng cãi nhau gây chiến tranh lạnh, ở lại KTX thấy không thoải mái.
Đúng lúc đó Tô Nguyễn Nguyễn có việc muốn làm ở lầu chính, vì vậy nàng đi hỗ trợ chỉnh lý hồ sơ, buổi tối ở đó không có ai, âm trầm nặng nề chỉ có đèn ở đại sảnh là sáng. Chỉ có hai người, hồ sơ lại là đồ cổ mấy chục năm trước, số lượng cũng nhiều, dứt khoát khóa trái cửa xếp từng tờ hồ sơ lên sàn nhà từ từ sắp xếp.
Nhạc nền là thước phim tuyên truyền trường học phát trên màn hình cực lớn ở đại sảnh, một lần lại một lần như ma âm rót vào tai, trời sinh tính Đào An An yên tĩnh nên nàng lầm lì ở đó sắp xếp, sắp xếp hết hai tiếng mới xong, chờ giáo viên phụ trách tới trường lấy. Tô Nguyễn Nguyễn đưa ghế đến cho ngồi, lại mở một bộ phim hoạt hình ra xem đợi giáo viên đến, hai người xem hết hơn ba mươi tập Bọt Biển bảo bảo.
Ở bên cạnh Tô Nguyễn Nguyễn rất ít khi nói chuyện, nhưng giữa cả hai lại không có cảm giác xấu hổ, Đào An An cũng cảm thấy dễ chịu, không cảm thấy không gian riêng tư bị xâm phạm, lẳng lặng nán lại đó, nàng hoài niệm buổi tối thảnh thơi yên tĩnh nhưng xa xỉ như vậy.
Lách qua tòa lầu chính, ở xa xa là con sông nhỏ vặn vẹo chảy cuồn cuộn kia, bỗng dưng Tô Nguyễn Nguyễn nắm lấy nàng: "Hôm nay cô có dự định gì không?"
". . . Có."
"Vậy, tôi đi học, sáng mai gặp, tôi đến KTX tìm cô, cô tới nhà Hứa Chi Hoán đón Kim Cang với tôi."
". . ." Đào An An không lên tiếng, nàng không thể đáp ứng, chuyện đã đáp ứng sẽ phải làm được, không thể làm được mà đáp ứng thì chính là thất hứa, nhưng mà Tô Nguyễn Nguyễn đứng cắm cọc ở đó không có được lời hứa của nàng thì không chịu đi, nhất thời nàng vậy mà lại không biết đáp lại làm sao.
"Được không?" Tô Nguyễn Nguyễn ôn nhu hỏi, đột nhiên khoác hai tay lên đầu vai nàng, chiều cao không chênh lệch lắm nên không có cảm giác áp lực, ngưng mắt chăm chú nhìn nàng. Đào An An nhắm mắt lại, lắc đầu: "Ngày mai tớ có việc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi Trầm
General FictionTựa: 全世界都阻止我跳河 Tác giả: An Độ Phi Trầm - 安度非沉 Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, liên tục trùng sinh, vườn trường, có buồn có vui, chậm nhiệt, chậm thật chậm nhiệt, hằng ngày, thanh thủy, tuyệt đối HE Tình trạng Raw: 69 chương - Hoàn Tình trạng Edit: H...