41. Vèo

780 91 1
                                    



Trường đại học Lục đảo chiếm giữ phong thuỷ bảo địa của Lục đảo, khi bầu trời vần vũ bao phủ trên đỉnh đầu, đặc nghẹt và nặng trĩu như một khối chì thì bầu trời của đại học Lục đảo giống như có một cái lồng phòng hộ hiện màu xanh lam thuần túy như viên đá quý.


Mặt trăng của trường tròn hơn của Lục đảo. Bầu không khí của trường tươi mát, điểu ngữ hoa hương. Những học sinh không đứng đắn của trường cũng khác biệt với trường khác, học sinh của trường tự mang trên người một vầng hào quang thần bí thương nước thương dân, khắc khắc muốn dấn thân vào các buổi hoạt động để kính dâng thanh xuân và nhiệt huyết của mình. Đại học Lục đảo giản dị không câu nệ, mỗi cái cổng trường đều cao quý hơn các cánh cổng nguy nga lộng lẫy, tràn đầy sự giản dị kết tinh trí tuệ của nhân dân lao động.


Giống như một tòa tiên cung giáng xuống trần thế, cư dân xung quanh đều cam tâm tình nguyện đến chơi, đi dạo, giao du, yêu đương, tự động lựa chọn phong cảnh bình thường giản dị nơi đây. Các cụ ông cụ bà múa Thái Cực còn nhiều hơn cả học sinh, nếu như không phải học sinh cường liệt kháng nghị, chỉ thiếu vẽ poster lên án, thì múa quảng trường đã trở thành một quang cảnh tuyệt đẹp của trường.


Thế nhưng nơi nào nhiều người nơi đó liền có nhiều bát quái, chỗ nào có bát quái thì chỗ đó tràn ngập những chuyện kỳ lạ đáng ngạc nhiên. Các bác gái đến đại học Lục đảo dắt chó đi dạo cắn hạt dưa kể những chuyện ma quỷ trong trường cho mọi người nghe, có một cô gái tóc còn chưa thổi khô đã rời KTX chạy ra đây, đường nét ngược sáng rất xinh đẹp.


Cho nên lúc các bác gái nói đến gần đây đại học Lục đảo xuất hiện một tên trộm phi mao thối*, Tô Nguyễn Nguyễn vẫn chưa nghĩ các dì đang nói đến mình, mãi đến khi nghe thấy: "Ai da tên đó thấy ghê lắm nha, đánh hiệu trưởng tới bất tỉnh luôn mà."

*Chân chạy nhanh


Hiệu trưởng đi họp ở xa nếu nghe được có khả năng sẽ cho một cước đá văng các dì ra khỏi trường.


"Bà không biết gì hết, tối qua hiệu trưởng không có trong trường nha. Hình như là hiệu trưởng có bí mật, cái tên phi mao thối đó còn tưởng hiệu trưởng đã về, liền leo cửa sổ phòng người ta, kết quả bị phát hiện, bỏ chạy, như quỷ ấy, mười người đuổi theo cũng không bắt được, vèo —— một cái chẳng thấy bóng dáng đâu."


". . .???" Tô Nguyễn Nguyễn đang xem quảng cáo trên bảng thông báo, lúc này chợt vểnh tai lên, cảm thấy hình như quen quen.


Vậy mà tới tận mười người, chắc đa số họ đều biết tàng hình.


Thì ra mình chạy thoát khỏi tay mười người a. Đúng là lợi hại.


"Ế, vậy có mất cái gì không?"

[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ