49. Diệu lắm diệu lắm

619 65 2
                                    



Quần sơn khe khe rãnh rãnh, dưới nền ánh mặt trời lặn làm ngọn núi có vẻ như muốn nhảy lên, nước sông không được trong chảy quanh quanh co co, uốn khúc,  lồng lên một lớp nắng chiều mỏng.


Trọng Thụy và Mông Thủy cũng là sơn thủy tương liên như vậy, cách giữa là núi, là nước, là khoảng trời thiên địa phủ ngưỡng* ngàn năm vạn năm tạo thành. Giữa sơn thủy, có một cuộn chỉ vô hình, đầu kia cuộn chỉ là núi, đầu còn lại là nước, con đường quốc lộ thẳng tắp bắt qua dòng sông lặng lẽ, xe cộ xẹt qua như Cô Điểu, từng chiếc từng chiếc trở thành những cái bóng mơ hồ trong đêm tối.

*Ngước lên và nhìn xuống, ở đây chỉ trên cao và dưới thấp


Tối ngày hôm nay hai thành phố sẽ nghênh đón ba vị khách không như bình thường, giống đại đa số người đến từ các loại phương tiện giao thông, điểm đến có lẽ là núi Trọng Thụy hoặc hồ Ánh Quang. Ai cũng không biết rõ.


"Sư phụ, để cháu xuống chỗ này, cám ơn."


"Siêu thị ở trước biết không?"


"Vâng, chú chờ chút."


"Mang theo bao thuốc lá này."


"Tạm biệt sư phụ."


Xe vận tải lớn bi bi bô bô rời đi, chiếc bóng trở nên mong manh, ánh sáng rọi ra ngoài từ cửa siêu thị kéo dài chiếc bóng của vị khách xa lạ đến con đường đối diện, xe cộ không ngừng lăn bánh qua chiếc bóng, khi còn bé đây là chuyện mang điềm xấu.


Vị khách xa lạ nhai hai miếng thịt bò khô, cúi đầu liếc di động một cái, hít sâu một hơi —— bỏ điện thoại vào trong túi xách, cà lơ phất phơ tiếp tục bước đi trong bóng tối, trầm mặc không nói gì.


"Đến khách sạn nhớ khóa kỹ cửa, xem bồn cầu, cây thông cống, bật lửa những vật nhỏ này coi có chứa camera không."


"Tớ biết —— " Đào An An cắt ngang lời nàng căn dặn, "Tớ tới rồi."


"Ừm, lần này chúng ta đến, là để du lịch —— không phải đến tìm người, không cần để ý có thể tìm được người đó hay không." Trong điện thoại giọng nói của Tô Nguyễn Nguyễn có vẻ vụn vặt, dài dòng, không giống Tô Nguyễn Nguyễn.


"Ừm. Tới thì gọi điện thoại cho tớ."


"Ừ." Cũng không nói thêm gì nữa, tránh cho lưu luyến rời không được, hiếm khi Tô Nguyễn Nguyễn không thấy quá lo lắng cho Đào An An.


Nàng chạy đến hồ Ánh Quang trước, trong bóng tối hồ Ánh Quang càng giống một cái ao lớn, không có sương mù, không có ánh sáng mạ vàng cho nó, nó giống như một cái ao tắm bố cục nhỏ, lan can ven hồ chặn một vài người, nhưng buổi tối ở đây cũng không có bao nhiêu người.

[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ