42. Dưa hấu của Nhuận Thổ

704 84 6
                                    



Triệu Á Minh là loại người không giấu được chuyện trong lòng, giấu được mấy giây, dưới ánh nhìn như ngọn lửa (không hề tồn tại) của Đào An An liền khai ra tất cả, cảm thấy xấu hổ, như là hắn đã đoạt đi thứ gì của Đào An An, khóe miệng rũ xuống, từ sau cặp kính trông thấy Đào An An phụt một tiếng, như là hoa đào vừa nở, nở ra một nụ cười mang một chút tươi xanh.


Đào An An chưa biết, Tào Đông bên cạnh thì đã hiểu rồi, trước kia Triệu Á Minh không phải thành viên của tiểu tổ, sau đó nghe giáo viên chỉ đạo nói tổ sẽ tham gia một trận đấu có tính công ích, nhìn thoáng qua danh sách tiểu tổ có xx, xxx, và xx, ba chữ Đào An An bất thình lình đứng trong hàng ngũ, Triệu Á Minh liền có chút không chịu được, hắn là người cạnh tranh học bổng tối cao với Đào An An. Học sinh nghèo đều là một đám gia súc gào khóc đòi ăn, thấy tiền liền bất chấp, nhưng các gia súc vẫn nói quy củ, trải qua những cuộc thi sàng lọc, còn lại được vài gia súc bình tĩnh đứng trước mặt giáo viên, ngoài ra đều đã bị loại.


Triệu Á Minh chính là gia súc đứng trước mặt giáo viên, bên cạnh hắn là Đào An An.


Cho nên Triệu Á Minh tìm Tào Đông đàm phán, hy vọng Đào An An bỏ thành kiến, mọi người cùng đoàn kết cộng đồng tiến bộ như nào như nào, nhưng lại không biết ở trong ấn tượng của Đào An An từ trước đến giờ không có hắn, mọi chuyện hắn làm đều là dư thừa. Cho nên đương nhiên mọi người tay nắm tay, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.


Thế nhưng trong lòng Triệu Á Minh có một loại cảm giác bị phụ nữ vũ nhục, cả người khó chịu, vì vậy lần này Trương Mộc Thanh cho hắn cơ hội, hắn liền lớn tiếng nói cho Đào An An biết, Đào An An có thể nói gì, chỉ có thể chúc mừng chúc mừng.


Việc này càng làm Triệu Á Minh nghẹn họng.


Hắn giải thích với Đào An An đang cười rằng tớ tuyệt đối tin tưởng năng lực của cậu, nhưng mà chuyện này tớ cũng không biết, cậu thấy đó số tiền thưởng này tự nó tìm đến tớ bla bla, hy vọng cậu đừng nghĩ nhiều bla bla.


Hao hết miệng lưỡi, Đào An An cũng có nghe vào tai, quay sang: "Ừ."


Triệu Á Minh nghẹn giống như là nuốt hai quả trứng gà luộc.


"Cậu không quan tâm sao?"


"À." Đào An An nhẹ nhún vai, "Không sao, cậu có năng lực mà." Trừ câu đó ra nàng quả thật không có gì khác để nói, đúng lúc đó Tô Nguyễn Nguyễn thấy nàng trả lời một chữ ờ, còn đang ở đằng kia bất khuất phản đối nàng, nàng liền mím môi cười khen Triệu Á Minh mấy câu, vuốt quả trứng gà trôi xuống cổ Triệu Á Minh.


Tô Nguyễn Nguyễn hẳn là không biết chuyện này, nếu biết nhất định sẽ chống nạnh bày ra bộ dạng mẫu dạ xoa đi đòi công đạo, cũng may là không biết. Thời gian còn lại ngắn lắm, lãng phí trên việc tranh chấp là ngươi hay là ta này rất vô nghĩa, dù nàng thấy con sông đó rất kỳ lạ, nhưng hồi tưởng lại những lần mình trải qua sống chết, bị những con số kia dọa nạt, sợ là thật sự đến ngày đó rồi, mình rời đi, thì nên làm gì bây giờ?

[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ