12. Tô Đại Bảo

1.5K 175 15
                                    



Tô Nguyễn Nguyễn làm lơ, chẳng biết lấy từ đâu ra tờ giấy A4, chuyền qua: "Đoạn hí kịch."


"Tô Nguyễn Nguyễn." Giọng điệu thêm trầm.


"Xin lỗi, lại bắt cô lao động không công cho tôi, ngày mai mời ăn cơm được không?" Tô Nguyễn Nguyễn hất cằm, vẫn lộ vẻ mặt vênh váo, bộ dạng này rất chọc người khác đánh đòn, ngay cả Đào An An cũng nhịn không được muốn vung một quyền vào chiếc cằm thanh tú của nàng, nhưng mà không làm, Tô Nguyễn Nguyễn miệng cọp gan thỏ, mỗi lần nhìn người khác kiểu này chính là biểu hiện của chột dạ.


"Tớ muốn về trường."


"Dự báo thời tiết nói tối nay có mưa rào sấm chớp." Tô Nguyễn Nguyễn trả lời một nẻo, trực tiếp đi lấy một bộ áo ngủ ném đến, "Ngủ với tôi đi, tôi sợ sấm."


"Tớ muốn về trường." Đào An An lặp lại lần nữa, nàng phải đi tự sát.


"Vậy cô đi đi, bây giờ là 11 giờ rưỡi." Tô Nguyễn Nguyễn quay mặt đi, tiến vào phòng tắm, âm thanh truyền ra, tí tí tách tách, như tiếng mưa rơi.


Nàng nói như vậy Đào An An lại do dự, suy nghĩ một chút, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nàng muốn biện một lý do mình phải trở về trường, thế nhưng Tô Nguyễn Nguyễn đang tắm, nàng đi không từ giã thì không được tốt, canh cánh trong lòng, dù sao cũng không thiếu mấy phút này, vì vậy lại ngồi xuống một lần nữa, gấp cái áo ngủ Tô Nguyễn Nguyễn ném cho nàng lại chỉnh tề.


"Coi cửa khóa chưa." Giọng điệu Tô Nguyễn Nguyễn không được tự nhiên, nàng liền đứng dậy đi nhìn, cửa đã được khóa kỹ càng rồi, lại xoay người về, Tô Nguyễn Nguyễn khoác khăn tắm dắt tóc đi ra, "Sấy tóc giúp tôi."


Tô Nguyễn Nguyễn đã bắt chết được suy nghĩ của nàng rồi, Đào An An không thể bỏ đi, chỉ có thể làm theo ý Tô Nguyễn Nguyễn, sấy tóc cho nàng, lau lưng, dù làm chuyện gì cũng là dưới giọng điệu ra lệnh. Giọng điệu này rất xa lạ, Tô Nguyễn Nguyễn kiêu căng thì kiêu căng, nhưng chung quy cũng không có thiếu gia giáo như vậy, cứ như một tiểu công chúa bị dạy hư.


Bị ra lệnh đi tắm, Đào An An nghĩ như vậy.


Một chiếc giường nhỏ, hai cô gái, tóc dài xõa một bên, đêm hè lại vô cùng khô hanh, chật chội ngủ không được, cũng không có nghe thấy tiếng sấm mà Tô Nguyễn Nguyễn nói. Tự nhiên đi ngủ với nhau, Tô Nguyễn Nguyễn thân với nàng lắm sao? Nhưng đúng là thân thật. Chỉ là rất ít có hành động thân thiết, có vẻ như hai người xa lạ.


"Tô Nguyễn Nguyễn cậu ngủ chưa?" Đào An An nhẹ giọng hỏi nàng.


[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ