Tô Nguyễn Nguyễn nói nàng khi không tức giận, nhưng Đào An An cũng không cãi lại nữa, mặc đối phương tô son cho mình, nhẹ mím môi.
Đi song song khoảng chừng năm phút, lúc này đầu óc của Đào An An mới quay trở về, kéo cô gái tóc xanh nhỏ giọng hỏi: "Như vậy sắc mặt của tớ có tốt hơn không?"
"Tốt. Không giống như ban sáng, chỉ là không phải vì son môi, là vì bản thân cô." Tô Nguyễn Nguyễn lại lấy cái gương ra cho nàng nhìn, Đào An An xoay mặt đi, "Không soi gương, tự nhìn sẽ thấy xấu."
"Đâu có đâu có, đôi mắt tôi lại không lớn, cô nhìn từ trong mắt tôi cũng không thấy gì. Cô mặc đỏ phối xanh mà tôi dám khen đẹp cô còn tin tôi sao?" Tô Nguyễn Nguyễn nhét chiếc gương cho nàng, Đào An An dè dặt, nhân lúc nàng không chú ý mới len lén coi, có lẽ tay của Tô Nguyễn Nguyễn run, tô hơi lem một chút vậy mà còn ở đó gạt người.
"Ý cậu là dù tớ có đỏ phối xanh cậu cũng thấy đẹp sao? Cứ nói nhảm." Đóng chiếc gương tay, đẩy trở về, "Tớ không đẹp."
"Vậy thì không hẳn." Tô Nguyễn Nguyễn lau đi chỗ bị lem cho nàng, tay lại run rẩy, dứt khoát lau hết đi tô lại một lần nữa, Đào An An để mặc cho nàng nghịch, đằng trước mắt tất cả đều là gương mặt của Tô Nguyễn Nguyễn. Nhìn gần thì thật ra Tô Nguyễn Nguyễn không có hoàn mỹ như vậy, có lẽ vì áp lực, trên trán nổi mụn, trang điểm hơi nhiều, nhưng mà lông mi dưới rất dài rất dày, gần như dài bằng lông mi trên, lộ rõ ôn nhu. Đôi mắt đen như hắc diệu thạch vạch trần con người này thật ra là một nhuyễn muội tử*, Tô Nguyễn Nguyễn là nhuyễn nhuyễn, người cũng như tên, chân mày vẽ ra vẻ nghiêm nghị nhưng đó không phải hình dạng vốn có, hình dạng vốn có là cong cong, cùng với ánh mắt dịu dàng tất cả như chứa trọn một ánh trăng rằm.
*Chỉ con gái mềm yếu dịu dàng
"Lát nữa cậu có việc không?"
"Đừng nhúc nhích, mím lại một chút." Rốt cuộc Tô Nguyễn Nguyễn cũng thỏa mãn, "Lát nữa à, cô có việc gì sao?"
"Tớ đến thư viện một chút."
"Vậy tôi cũng đi."
"Cậu không cần theo sát tớ như vậy."
"Đúng là tự luyến, ai muốn theo sát cô, cô nói như tôi là người hầu của cô không bằng, tôi đi photoshop ảnh, làm cho cô thành mỹ nữ ngực bự."
"Cậu thích ngực bự?"
"Phi. Cô lại bắt chẹt tôi có phải không? Đi đi đi đi học đi học, không ai đam mê học tập hơn tôi, cô có muốn về KTX trước không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi Trầm
General FictionTựa: 全世界都阻止我跳河 Tác giả: An Độ Phi Trầm - 安度非沉 Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, liên tục trùng sinh, vườn trường, có buồn có vui, chậm nhiệt, chậm thật chậm nhiệt, hằng ngày, thanh thủy, tuyệt đối HE Tình trạng Raw: 69 chương - Hoàn Tình trạng Edit: H...