*Ai tán/cưa/thả thính trước kẻ đó đê tiện*
Nghẹn nửa câu nói ở trong miệng, Đào An An không lên tiếng, tay đẩy táng dù ra giương mắt nhìn bầu trời đang mưa, ở rất xa rất xa giao nhau cùng mái nhà là một tảng mây đen âm trầm cực lớn đang trôi đến ——
"Sắp có sấm rồi." Đào An An muốn tự mình đi trước, rồi chợt ý thức được mình bị ôm chặt vào trong lòng không thể giãy ra, quay mặt về, "Cậu là con nít à? Đừng quậy, mưa mà lớn là phải bơi về."
"Vậy à." Tô Nguyễn Nguyễn đứng thẳng người, quy quy củ củ bung dù, sống lưng thẳng tắp, là do thường xuyên rèn đúc, xoăn tay áo lên sẽ lộ ra đường cong xinh đẹp của bắp thịt. Nhìn nhau không nói gì, chỉ còn lại lộ trình dài đằng đẵng phải bước qua, sóng vai đi trong mưa khó tránh khỏi những giọt mưa bị gió tạt làm ướt quần áo, vậy mà cả hai vẫn rất ăn ý, ai cũng không bước nhanh hơn.
Mãi đến khi trời đổ mưa to, sấm chớp từ gầm gừ nhỏ yếu đến oanh oanh liệt liệt, tiếng trống mất trật tự nổi lên ở phía chân trời, két một tiếng, gấp dù, Tô Nguyễn Nguyễn xoay người lại khóa trái cửa, nhốt bầu trời u ám ở bên ngoài.
Vai trái ướt đẫm, chờ nàng cởi áo khoác, xuyên qua chiếc áo ngủ mỏng manh nhìn thấy được tấm lưng bên trái, nhỏ gầy xinh đẹp, chăm chú nhìn, ánh mắt mang theo nỗi tiếc hận nhìn một lần thấy thiếu một lần, Tô Nguyễn Nguyễn không có xoay người lại, máng áo khoác lên liền giống như đứng hình tại chỗ.
Ầm ầm một tiếng, rốt cuộc sấm sét cũng biểu diễn ra uy phong của nó, tiếng lùng đùng của mưa to nện xuống trần nhà bằng nhựa của siêu thị mini ở dưới lầu rõ ràng đến vậy —— có nghĩa là nhất định chưa đóng cửa sổ, Đào An An chạy đi đóng cửa sổ, suýt nữa bị gió cuốn đi, ở bên ngoài mưa to lộp bộp đánh lên mặt đất, cứ như là mưa đá, phô bày ra sức mạnh của thiên nhiên, làm cho con người biết được mình như giọt nước trong biển cả, nhỏ bé khôn cùng.
"Hi hi hi hi hi hi. . . Ha ha ha ha ha ha. . ." Bất chợt bên tai lại vang lên tiếng cười quỷ dị, là tại sao nhỉ, bắt đầu từ lúc nào thì có tiếng cười quỷ dị này quẩn quanh mãi không đi? Lần này nàng có thể khẳng định đây không phải ảo giác, quả thật có người ở bên tai cười với nàng, như là nữ quỷ dọa người trong phim ma.
Đột nhiên nàng tỉnh táo lại, tiếng cười này là của nữ —— đúng vậy, không giống giọng nói phân không rõ nam nữ nhắc nhở nàng nhảy sông. Giọng nữ? Nàng lạnh nhạt chất vấn tiếng cười kia ở trong lòng: "Ngươi là ai?"
Không ai trả lời, tiếng cười vờn quanh tứ phía không ngừng tấn công.
Lạch cạch một tiếng đóng cửa sổ, tiếng cười từ từ yếu đi.
Vỗ vỗ trán, nàng có dự cảm không tốt, nhưng mà với tình hình hiện tại cũng không biết thế nào mới là tốt, đành đảo mắt về liếc nhìn Tô Nguyễn Nguyễn vẫn không nhúc nhích, lồng ngực liền bị ép chặt không thở nổi —— Tô Nguyễn Nguyễn nãy giờ chỉ có một mình, bên ngoài là tiếng sấm, Tô Nguyễn Nguyễn sợ sấm.
![](https://img.wattpad.com/cover/149101326-288-k880622.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi Trầm
General FictionTựa: 全世界都阻止我跳河 Tác giả: An Độ Phi Trầm - 安度非沉 Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, liên tục trùng sinh, vườn trường, có buồn có vui, chậm nhiệt, chậm thật chậm nhiệt, hằng ngày, thanh thủy, tuyệt đối HE Tình trạng Raw: 69 chương - Hoàn Tình trạng Edit: H...