Đào An An nằm ở bờ sông, cố trừng mắt, nhưng dường như làm thế nào cũng không thể mở mắt ra, gấp đến độ nàng muốn khóc, nhưng cũng khóc không ra, chỉ có thể cảm nhận được mình đang nằm ở bờ sông, tiếng nước róc rách quen thuộc, xanh trong, và lẫn vào những tiếng ve kêu đêm hè, nàng ngửi được mùi không khí tanh ngọt, dường như trời sắp mưa.
Nền đất dưới lưng lạnh lẽo ẩm ướt, trên người tắm mình trong ánh trăng như lửa.
Rõ ràng nàng không nhìn thấy gì, nhưng nàng cảm giác ánh trăng như tấm vải bố trắng phủ từ trên đầu xuống dưới chân.
Nàng muốn nhúc nhích, trở người ngồi dậy, tấm lưng ra sức nhưng mà vẫn phí công. Nàng phát hiện cả ngón tay của mình cũng không thể động đậy, ngón tay cứng nhắc mà còn lạnh lẽo, truyền đến người.
Tô Nguyễn Nguyễn đâu? Tô Nguyễn Nguyễn ở đâu? Nếu như Tô Nguyễn Nguyễn ở đây, Tô Nguyễn Nguyễn sẽ ôm nàng, sẽ không cảm thấy lạnh đến vậy.
Dù Tô Nguyễn Nguyễn có bệnh thể hàn, thậm chí còn mảnh mai hơn nàng, nhưng hai người sưởi ấm cho nhau cũng tốt hơn một mình đông lạnh, nàng nghĩ tại sao Tô Nguyễn Nguyễn lại không có ở đây, tại sao để mặc nàng nằm ở bờ sông?
Nghĩ đến đây nàng cảm thấy trái tim mình truyền đến cơn đau, đau đớn chân thực như mảnh thủy tinh từ trái tim nứt ra chiếc mạng nhện chi chít, trói buộc nàng, toàn thân liền cảm thấy đau nhức, như vừa đánh lộn với ai một trận.
Nàng nghe có người nói chuyện, nói cái gì, không biết, rõ ràng nghe thấy âm thanh, cũng biết đó là tiếng phổ thông, biết đó là âm thanh của đàn ông, lại không phân biệt được là nói gì.
Sau đó, đầu nàng được nâng lên, vai nàng được nâng lên, người đó kéo vai nàng, nhét vào một chiếc túi, đầu ngón tay nàng lau qua vách túi, biết được đại khái là bao tải, nàng bị cột trong chiếc bao tải rỗng, nhưng mà nàng chưa có chết, nàng mấp máy môi muốn kêu cứu, tiếng kêu lại không thể phát ra.
Này, tôi chưa chết a. . . nàng gian nan kêu cứu.
Bỗng dưng, cả người nàng bị nâng dậy, được vài giây như vậy.
Ngay sau đó, nàng cảm thấy mình rơi xuống, trong nháy mắt, dòng nước tràn vào khoang mũi, tràn vào lỗ tai, mà hệ thống thì nói, oán niệm còn một ngàn, còn mười ngàn, còn thật nhiều thật nhiều. . .
Nàng bật ngồi dậy.
Cả người túa mồ hôi lạnh, nàng theo phản xạ quay đầu tìm Tô Nguyễn Nguyễn, bên cạnh nàng trống không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cả thế giới ngăn tôi nhảy sông tự sát - An Độ Phi Trầm
General FictionTựa: 全世界都阻止我跳河 Tác giả: An Độ Phi Trầm - 安度非沉 Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, liên tục trùng sinh, vườn trường, có buồn có vui, chậm nhiệt, chậm thật chậm nhiệt, hằng ngày, thanh thủy, tuyệt đối HE Tình trạng Raw: 69 chương - Hoàn Tình trạng Edit: H...